Chúng tôi đã đợi Emma ở nhà hàng hơn một giờ đồng hồ mà không thấy bóng dáng cô ấy đâu cả. Anh Chiến bèn gọi hỏi xem cô ấy ở đâu, cô ấy nói rằng cô ấy quên mất đã hẹn chúng tôi và cô ấy đang trên đường đến Chicago để tham dự một show trình diễn thời trang trong vai trò là người mẫu. Vậy cũng tốt quá, chúng tôi cũng không phải chờ đợi gì nữa.Từ nhà hàng, chúng tôi gọi taxi đến thẳng phi trường. Sau đó một tiếng chúng tôi đã đến được máy bay. Anh Chiến và tôi lại nói về việc dọn ra ở cùng nhau. Thật sự thì chúng tôi muốn nói với cha mẹ hai bên về chuyện này càng sớm càng tốt, nhưng mà bây giờ, sau một ngày, chúng tôi muốn tự cho chính mình thêm vài tuần nữa. Và cuối cùng chúng tôi chỉ được ở cùng nhau một tuần.
Trong hai tiếng đầu trên máy bay rất yên tĩnh. Mọi người đều ngủ. Anh Chiến và tôi đã nói về cha mẹ tôi, về việc kế hoạch dọn đến ở cùng nhau của chúng tôi, rồi sau đó anh ấy buồn ngủ và muốn ngủ. Nhưng thình lình bên trong khoang máy bay lại ầm ĩ bởi vì hai bé trai 7 tuổi. Hai cậu bé sinh đôi này hẳn là có nhiệm vụ làm mọi người căn thẳng, còn cha mẹ chúng thì không vì họ đang ngồi ở ghế hạng sang phía trên.
Thoạt tiên, chúng rượt đuổi nhau trên lối đi, cười đùa náo loạn, như vậy thì thôi cũng được. Nhưng sau khi rượt đuổi nhau khoảng 15 phút ở lối đi, chúng bắt đầu chạy dọc theo lối đi và đập tay của chúng lên lưng ghế của tất cả mọi người.
Chúng nhảy nhót, la hét, cãi cọ, và còn chuyền bóng qua lại. Các tiếp viên hàng không đã phải đi theo nhắc nhở hai đứa bé, nhưng mấy nhóc này không chịu nghe lời họ. Một hành khách đứng lên và la lối với các tiếp viên “Nếu cô không giữ mấy đứa bé này lại ngay bây giờ, tôi sẽ tóm lấy hai đứa và cho chúng một trận đấy.”
Tôi nghĩ rằng ông ấy giận dữ như thế vì vợ ông ấy, ngồi cạnh ông ấy, đang có bầu và cần được nghỉ ngơi. Nhưng do hai đứa trẻ nghịch phá kia quá ồn ào nên ngay cả những người kiên nhẫn nhất vẫn không giữ được bình tĩnh.
Sau hơn một giờ bị làm phiền, bây giờ dường như mọi người đều không thể chịu đựng được nữa và nhiều người khác cũng la lên yêu các tiếp viên phải đưa hai đứa bé kia trở lại chỗ cha mẹ của chúng. Rất nhanh sau đó, cha mẹ của hai đứa trẻ đã xuất hiện và nói rằng họ để hai đứa trẻ phát triển theo hướng không bị gò bó, để chúng có thể tự do phát triển.
Tất nhiên, những hành khách ở đây đều không đồng ý với họ. Và ngay cả anh Chiến cũng la lên “Phát triển tự do không gò bó cũng tốt thôi, nhưng mà chúng cũng cần có luật lệ và giới hạn của mình. Đặc biệt là khi đang ở trên máy bay.”Những phụ huynh người Mỹ kia, tuy nhiên, lại chẳng hề quan tâm đến những gì người khác nói, và thế là họ cứ tiếp tục để hai đứa trẻ kia tiếp tục chơi đùa kiểu gì chúng muốn ngay trên lối đi trên máy bay.
Tôi đã nghiêm túc suy nghĩ về việc có nên đưa chân của tôi ra để mấy đứa nhóc phá phách này bị gạt té khi chạy trên lối đi hay không. Tôi có thể hình dung ra cái cảnh hai đứa trẻ này bị té dập mũi và chạy về chỗ cha mẹ chúng. Nhưng tất nhiên là tôi không thực sự làm như vậy.
Và đã có một ông cụ đã trêu ghẹo lại hai đứa trẻ này. Ông cụ này làm tôi nhớ đến ông của mình. Ông ấy luôn mang theo mấy túi đồ ăn vặt. Ông ấy mở nó ra lấy ra một cái trứng và gõ lên trán của một trong hai đứa trẻ nghịch ngợm kia. Ôi trời, ông ấy thực sự đáng nể quá.
BẠN ĐANG ĐỌC
| BJYX | TRANS | HOÀN| LÀM THẾ NÀO ĐỂ ANH ẤY YÊU TÔI?
FanfictionTác giả bản gốc: @einfach_Eileen Link gốc : https://www.wattpad.com/story/257847142-how-to-make-him-fall-for-me-yizhan-ff-romcom-%E2%9C%94%EF%B8%8F Số chương: 28 Tình trạng bản gốc: đã hoàn. Tình trạng bản dịch: cố gắng 1 tuần từ 1-3 chương. Ngày...