Chương 21 - Suy nghĩ và lo lắng

72 4 0
                                    


Thật khó mà mô tả được những cảm xúc của tôi khi thức dậy vào buổi sáng nay, tôi biết rằng giấc mơ của tôi giờ không chỉ còn là giấc mơ nữa mà đã trở thành sự thật, tôi thật sự đang được ở cùng với tình yêu của đời mình. Tôi đã luôn luôn khao khát làm được điều này kể từ ngày đầu tiên tôi trông thấy anh ấy và đã rơi vào lưới tình, nhưng tôi đã không dám tin rằng chuyện của chúng tôi sẽ thành hiện thực, ít ra là vào hai năm đầu tiên.

Tuy nhiên sau đó, nhờ có Tiêu Sương, suy nghĩ của tôi đã thay đổi. Với tôi, cô ấy chính là một chiếc vé giúp tôi có cơ hội đến gần hơn với anh Chiến và vì thế nên cô ấy trở thành người rất quan trọng đối với tôi, tôi rất quý mến và tôn trọng cố ấy. Tôi không thể dùng lời nào để bày tỏ sự biết hơn vì cô ấy đã giữ lời hứa của mình đưa tôi và anh Chiến đến gần nhau.

Bây giờ thì tôi và anh ấy đã chính thức yêu nhau, cảm xúc đang lấn át trong tôi lúc này là gì, tôi cũng không thể mô tả nổi nó bằng lời. Không phải chỉ là chúng tôi đã chính thức yêu nhau thôi, mà còn là việc chúng tôi đã ngủ cùng nhau, và đối với cả hai chúng tôi đều là lần đầu tiên của nhau. Và thật sự là, tôi đã rất hạnh phúc. Nhưng không thể phủ nhận rằng tôi lại đang thấy lo sợ.

Tôi sợ rằng một ngày nào đó tôi thức dậy và nhận ra đây không phải là sự thật, rằng tất cả chỉ là do tôi đang nằm mơ mà thôi. Tôi sợ rằng anh Chiến có thể bắt đầu nhớ cuộc sống và công việc ở Mỹ và anh ấy sẽ cảm thấy hối hận vì đã chuyển về sống tại Bắc Kinh để ở gần tôi. Tôi nghĩ những nỗi lo này cũng không phải mới mẻ gì, nhưng cho đến buổi sáng hôm qua khi tôi thức dậy thì nó lại mạnh mẽ đến mức lấn át cả cảm xúc hạnh phúc tuôn trào trong lòng tôi khi đang được ở cạnh người trong mộng của tôi.

Hôm nay đã là ngày thứ tư sau khi đến Mỹ, tôi vẫn không thấy thoải mái với cuộc sống ở nơi đây. Ngay cả khi tôi đã gặp gỡ vài người bạn của anh Chiến, những người thực sự khá ổn và còn có cả hơi ngầu nữa cơ. Tôi nhớ quê nhà, nhớ cha mẹ tôi và cả ông anh trai ngốc ưa gây sự cùng tôi. Và may sao, cuối cùng thì tôi cũng được về nhà sớm hơn dự định.

Nhưng, tôi không chắc là anh Chiến cũng muốn về nhà sớm không? Tối hôm qua, tôi đã thấy anh ấy vui đùa cùng với bạn bè của mình. Anh ấy thả lỏng và rất vui vẻ, hơi có phần trẻ con khi ở cạnh họ, những trạng thái mà tôi chưa bao giờ trông thấy trước đây khi ở cùng anh ấy. À, mà không thấy cũng phải thôi, tôi cũng chỉ mới ở cạnh anh ấy được có vài ngày thôi mà. Nhưng tôi có cảm giác rằng anh ấy bây giờ thoải mái và vui vẻ hơn khi ở nhà tại Bắc Kinh.

Nhìn anh ấy thật hồ hởi và vui vẻ lại làm cho những suy nghĩ ngớ ngẩn nổi lên trong tôi, tôi ước gì tôi có thể trò chuyện cùng Tiêu Sương. Đó là suy nghĩ về việc lẳng lẳng xách vali trở về, để lại một tờ giấy nhắn với anh Chiến rằng hãy cứ ở lại đâ nếu anh ấy thích, và rồi một mình ra phi trường rồi quay trở về nhà. 

Tôi không hiểu tại sao những suy nghĩ kiểu này cứ xuất hiện trong đầu tôi. Nhưng tôi đã xém nữa làm như vậy rồi. Bởi vì làm sao tôi có thể muốn anh ấy từ bỏ mọi thứ của anh ấy, chỉ vì tôi thôi? Cuộc sống, công việc và rất nhiều bạn bè của anh ấy nữa, tất cả đều ở đây.

| BJYX | TRANS | HOÀN| LÀM THẾ NÀO ĐỂ ANH ẤY YÊU TÔI? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ