Chương 11 - Làm hòa

83 7 0
                                    


Mặc dù tôi thật sự mệt nhưng khi đi ngủ thì tôi lại nằm đó và tiếp tục suy nghĩ về mấy chuyện ngốc nghếch vừa xảy ra tối nay. Tôi thấy rõ rằng Emma chính là nguyên nhân gây ra mọi chuyện và bây giờ tôi đã hiểu tại sao mẹ tôi đã nói tôi nên cẩn thận với cô ấy.

Tôi ngủ không sâu lắm và tôi đã thức dậy sớm nhất trong khi mọi người vẫn còn đang ngủ. Không muốn đánh thức mọi người, tôi đi tắm, thay đồ, cầm lấy máy chụp ảnh của mình và đi ra bờ biển.

Tôi đang có một cảm giác lạ lùng. Mặc dù anh Chiến đã xin lỗi và tôi cũng không hề giận anh ấy nữa. Tôi vẫn cảm thấy một sự thất vọng tràn trề. Không phải thất vọng vì anh Chiến mà thất vọng về chính bản thân mình. Không phải chỉ là do tôi đã thất bại trong việc ngăn không cho cô bạn thân của mình cãi nhau với anh trai cô ấy, mà còn do tôi đã làm cho tình yêu của tôi, người trong mộng của tôi đã phải khóc. Tôi cảm thấy xấu hổ về điều đó.
Không biết phải làm gì, tôi đã gọi cho mẹ và kể cho mẹ nghe những gì đã xảy ra. Và mẹ tôi đã trả lời “ Hãy đá cô nàng Emma bay sang Bắc Cực để cô ta ở đó mà chịu rét với những dòng sông băng đi.” Tôi cười rộ lên khi nghe mẹ nói.

Và sau cùng mẹ nói rằng tôi không cần phải thấy thất vọng về bản thân mình bởi vì tôi không hề làm gì sai cả. “Con đã phản ứng đúng và con cũng đừng quá cầu toàn, nhiều khi mọi người cũng nói vậy thôi chứ không hẳn là họ sẽ làm đúng như thế.”

“Nhưng mẹ ơi, anh ấy đã khóc.” Tôi nói.

“Không nhưng gì cả, con trai. Ta chắc rằng hôm qua cậu ấy có chút buồn vì mấy chuyện vừa xảy ra, và cả khi con nói chuyện cùng cậu ấy.  Ta chắc rằng cậu ấy cũng chưa tiếp nhận hết mọi thứ xảy ra hôm qua. Và con đã ôm cậu ấy, an ủi cậu ấy, nên con cũng không cần phải tự trách mình nữa. Hôm nay là một ngày mới, hãy quên chuyện hôm qua đi và bắt đầu lại nào. Và nếu Emma mà còn tiếp tục gây rắc rối, hãy cho ta biết và tay sẽ đến chỗ con cùng với cây chổi phép thuật để biến cô ta thành một con chuột nhỏ để mọi người sẽ thấy rõ cô ấy là người thế nào.” Mẹ tôi trả lời và lần nữa tôi lại cười thật sảng khoái khi nghe mẹ nói thế.

Tôi đã đi bộ dọc theo bờ biển một lát rồi bước xuống nước ở gần chỗ nhà tôi ở, thưởng thức không khí tươi mát ở biển. Và rồi Emma bước đến!

Cô ấy gầm gừ nói “Nhất Bác, tôi muốn nói chuyện với cậu.”

“Chị nói đi.” Tôi trả lời với tâm thế sẵn sàng chiến đấu.

“Tôi muốn chúng ta hãy giữ nguyên cách chia phòng như tối qua. Cậu sẽ ở cùng Tiêu Sương còn tôi thì ở cùng phòng với anh Chiến.”

“Còn tôi thì muốn chị đi ra khỏi buổi sáng của tôi. Sao chị lại nói với tôi chuyện này chứ? Chị phải nói với anh Chiến về việc này.”

“Anh ấy sẽ dễ dàng đồng ý hơn nếu cậu đồng ý với tôi trước.”

“À, tôi sẽ không làm vậy. Chị không thể mong chờ tôi sẽ giúp chị đâu.”

“Ồ, thế ư? Vậy ra cậu muốn anh ấy biết rằng cậu đã lén lút thích anh ấy hả?”

“Lén lút ư? Tôi không nghĩ là chuyện gì có thể rõ ràng hơn chuyện ấy. Và còn rõ hơn nữa là. Tôi không phải là thích anh ấy, tôi yêu anh ấy. Đây là điểm khác biệt rất lớn đấy. “

| BJYX | TRANS | HOÀN| LÀM THẾ NÀO ĐỂ ANH ẤY YÊU TÔI? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ