Chương 4 - Bực bội

137 11 0
                                    

Ngoài Tiêu Sương ra tôi còn có một bạn thân nữa. Cậu ta là người Hàn Quốc, tên cậu ta là Seunyoun. Chúng tôi quen nhau lâu rồi, tôi quen cậu ta còn trước khi quen Tiêu Sương nữa. Chúng tôi rất hợp rơ nhau bởi vì có nhiều sở thích giống nhau như ca hát và khiêu vũ.

Nhưng mà khi nói về chuyện tình yêu thì tôi và cậu ta lại chẳng thể hiểu nổi đối phương. Chúng tôi đã tranh cãi nhiều lần về chủ đề này. Bởi vì tôi khẳng định rằng tình yêu chân chính có thể xuất phát ngay từ cái nhìn đầu tiên và tôi tin rằng có tình yêu sét đánh, vì chính tôi cũng vậy mà, Seunyoun thì lại có ý kiến hoàn toàn ngược lại.

Theo cậu ấy thì, điều cần thiết để yêu ai đó là phải nhận ra phải hiểu rằng tình yêu là gì. Và cậu ta nói rằng không có cái gì gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên cả. “Phần lớn trường hợp, đó chỉ là sự thu hút, nhưng đó không phải là tình yêu. Bởi vì để yêu ai đó, cậu trước hết phải hiểu được về người đó trước đã.” Đó là lý lẽ của cậu ta.

Vậy nên tôi và cậu ấy luôn cãi cọ nhau khi tôi kể về anh Chiến. Tất nhiên, cậu ta biết tình cảm của tôi dành cho anh Chiến. Nhưng cậu ta không hiểu và nghĩ rằng tôi chỉ bị thu bút bởi vẻ ngoài đáng yêu của anh ấy mà thôi.
Khi tôi nói với Seungyoun, gọi lại Youn đi cho gọn, vào lúc vị giáo sư cho chúng tôi giải lao, rằng cuối cùng tôi cũng đã có cơ hội gặp được anh Chiến, thế là mọi thứ lại trở nên lộn xộn. Các bạn không biết chuyện gì xảy ra sau khi cậu ta nghe thấy việc đó đâu. Cậu ta không thèm nghe tôi giải thích chi tiết mà ngay lập tức quay qua cằn nhằn rằng tôi nên dừng nói về anh Chiến đi, gì mà cứ anh Chiến này, anh Chiến nọ suốt ngày, rằng là cậu ta sẽ không bao giờ muốn gặp anh ấy. 

Tiêu Sương thấy vậy bèn ra hiệu cho tôi rằng đừng có nói chuyện đó với Youn nữa, và cô ấy hỏi Youn rằng cậu ta có muốn về cùng xe với chúng tôi chiều nay không. Vì Youn không có xe riêng, cậu ấy thường đi bus và vào buổi chiều thì bus đông đúc chen nhau đến nỗi không thể thở luôn. Tôi biết chuyện này vì tôi cũng thường đi bus những lúc không đi ké xe của Tiêu Sương.

Youn, tất nhiên là rất vui vẻ đồng ý đề nghị của Tiêu Sương. Tôi tự hỏi không biết anh Chiến sẽ nghĩ sao nữa? Và tại sao Tiêu Sương không nói gì với cậu ta. Tôi thấy rằng Tiêu Sương có vẻ tò mò chờ xem phản ứng của Youn khi gặp anh Chiến.

Ba chúng tôi lững thững đi bộ tới bãi đậu xe nơi anh Chiến đang đợi chúng tôi, tôi phấn khích như một cậu bé đang mong chờ lễ giáng sinh vậy. Tôi đang suy nghĩ về hai chuyện, chuyện đầu tiên, quan trọng nhất với tôi là tôi sắp được gặp anh Chiến, thiên thần của tôi, còn chuyện thứ hai là cậu bạn Youn kia sẽ như thế nào khi gặp anh Chiến, hy vọng rằng cậu ta không cảm thấy rằng mình thừa thãi.

Càng gần đến bãi đậu xe tôi lại càng nôn nóng. Tiêu Sương nắm tay tôi, cười khúc khích và thì thào, “Lát nữa sẽ có người phải mở to mắt vì ngạc nhiên cho xem.”  Tôi cũng rất hứng khởi và không trả lời cô ấy, tôi chỉ biết cuối cùng đã gặp lại anh Chiến rồi.

Chiếc xe và anh Chiến từ từ hiện ra trong tầm mắt tôi. Tôi nhanh chóng bước vào và kéo Tiêu Sương ra phía sau tôi. Tại sao cô ấy lại đi chậm như vậy? Seunyoun đang đi cạnh tôi không hề để tâm đến chuyện gì đang xảy ra, nhưng cậu ấy cũng từ từ nhận ra có chuyện gì đó. Ít nhất là cậu ấy cũng tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn mọi thứ xung quanh mình.

| BJYX | TRANS | HOÀN| LÀM THẾ NÀO ĐỂ ANH ẤY YÊU TÔI? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ