Chap 2

6.7K 421 5
                                    

"Sư muội, sư muội!"

"Dạ!?" Lalisa giật mình.

"Em bị làm sao vậy? Chị gọi nãy giờ mấy lần rồi đó"

Kim Jisoo bất mãn nhìn người mình gọi là "sư muội", cô chưa bao giờ thấy Lisa thẩn thờ như lúc này, nhất là còn đang trong giờ làm việc.

"À! Chỉ là đang suy nghĩ về một số bệnh án thôi" Lisa cười trừ, đưa tay với đại một tập bệnh án.

"Em có siêu năng lực sao Lisa?" Jisoo ngó nghiêng nhìn tập bệnh án.

"Hả?! Em làm gì có?" 

"Em cầm ngược vậy sao đọc chứ!" Jisoo giành tập bệnh án kia chỉnh lại cho Lisa.

"..."

Nhất thời Lisa cứng họng không bào chữa được, Jisoo khẽ cuối người xuống gần Lisa nở một nụ cười "thân thiện".

"Chị thấy cái này quen lắm, bác sĩ La, hình như em mắc bệnh rồi đó"

"Bệnh...bệnh gì?" Lisa lúng túng đẩy ghế của mình ra xa.

"Bệnh tương tư! Nói đi, là ai may mắn lọt vào mắt xanh của em vậy?" Jisoo vẫn giữ nguyên nụ cười ban nãy, giọng nói có chút trêu chọc.

"Nói nhảm, chị có biết bây giờ đang trong giờ làm không? Hơn nữa công việc của chúng ta là cứu người, chị ở đây lãng phí thời gian không biết ngoài kia có bao nhiêu người đang nguy kịch......"

Rồi, lại nữa rồi. Mỗi khi Jisoo "trên cơ" Lisa thứ gì là cô lại bắt đầu lôi bài giảng về đạo đức nghề nghiệp ra ca cho Jisoo nghe để chữa nhục.

Jisoo là cấp dưới của Lisa đương nhiên không thể bắt bẻ lại khoản này. Có những chuyện ngoài giờ làm Lisa cũng lôi vào cho được, đúng là best tổ lái họ La.

"Được rồi, đừng nói nữa, chị đi làm việc đây, vậy được chưa?"

Jisoo nhanh chóng bịt tai lại nói lấn tiếng của Lisa rồi đi nhanh ra khỏi phòng. Vừa lúc đó có một nam đồng nghiệp vào nói viện trưởng cho gọi bác sĩ La. Cô vào thang máy lên tầng cao nhất của bệnh viện.

Cốc cốc! 

"Mời vào!" Một giọng trầm đặc vang lên.

"Xin chào viện trưởng" Trước mặt Lisa là một người đàn ông có tuổi, tóc của ông ấy đã bạc gần hết.

"À bác sĩ La, ngồi đi, tôi có chuyện muốn nói với cô"

"Vâng" Lisa ngồi xuống sofa đối diện viện trưởng.

"Như cô đã biết rồi đấy, bệnh viện Seoul này là lớn nhất và có uy tín ở đây, đội ngũ bác sĩ cũng thuộc tầm đông đảo, xuất sắc. Thế nhưng khoa cấp cứu lại thiếu đi một cái quan trọng mà tất cả các khoa khác đều có rồi, đó chính là người lãnh đạo. Khoa cấp cứu là một khoa vất vả nhất ở đây, cô làm chắc cũng hiểu. Cho nên cần có người vừa có kinh nghiệm, vừa có tố chất lãnh đạo để dẫn dắt đội ngũ bác sĩ khoa cấp cứu hoàn thành tốt công việc. Tôi nghĩ cô rất phù hợp"

Viện trưởng khoanh tay chân thành nói với Lisa. Cô nghe cũng cảm thấy mơ hồ, là viện trưởng chọn cô làm người lãnh đạo của khoa sao? Đó là ước mơ Lisa đã không ngừng cố gắng đạt được từ khi bước chân vào bệnh viện này. Nhưng đối với cô, việc cứu người vẫn quan trọng hơn chức vị. Hơn nữa, đó cũng là một áp lực rất lớn, làm lãnh đạo đã khó, đã vậy còn là lãnh đạo của khoa cứu người thì còn khó hơn, đối với tính mạng của một con người không thể coi thường. Lisa tự nhận mình thực sự chưa đủ năng lực, đành từ chối khéo.

[Cover] [Lichaeng] Bác Sĩ Khoa Cấp CứuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ