Sau khi trở về Hàn Quốc cho cuộc họp hội đồng quản trị quan trọng, Se Ri phát hiện mình bị ốm. Cô có triệu chứng bởi một cơn buồn nôn bất ngờ vào buổi sáng và cho rằng cô bị đau dạ dày hoặc là do căng thẳng mà cô đang trải qua khi ra mắt cửa hàng mới, hoặc thậm chí là do thiếu ngủ và thỉnh thoảng do bận quá nên cô thỉnh thoảng bỏ bữa. Se Ri cố gắng che giấu sự khó chịu của khi cô gọi facetime với Jung Hyuk, nhưng điều đó không thoát khỏi cặp mắt quan sát của anh.
"Em có sao không? Trông em nhợt nhạt quá." anh nhướn mày. Mái tóc của anh buông xuống những ngọn kỳ dị,ánh nắng xuyên qua rèm cửa càng làm tăng thêm ánh sáng cho đôi mắt dịu dàng của anh và Se Ri nhớ cái cách mà cô đưa những ngón tay xoa lên mái tóc mềm mượt của anh.
"Em ổn." cô thể hiện vẻ mặt đẹp nhất của mình, xua đi nỗi lo của anh. "Chỉ hơi mệt chút thôi." cô tự hỏi làm sao anh có thể nhìn thấy sắc mặt cô qua màn hình điện thoại. Anh có vẻ không bị thuyết phục vì anh nghiêng người gần hơn về phía màn hình với ánh mắt dò xét, cho đến khi chỉ nhìn thấy một nửa khuôn mặt và điều đó khiến cô bật cười.
"Ngay cả khi em nói rằng em ổn, anh vẫn lo lắng cho em mỗi ngày." anh nói với cô, nhíu đôi lông mày rậm của anh.
"Em không sao đâu Ri Jung Hyuk-ssi. Đừng lo lắng cho em, anh sẽ gặp em trong vài ngày nữa thôi." cô cảm thấy hơi tội lỗi vì đã nói dối anh, nhưng cô tin rằng các triệu chứng sẽ giảm dần trong vài ngày tới.
Nhưng nó đã không giảm.
Các cơn buồn nôn kéo dài suốt cả ngày, chủ yếu là do cảm giác nôn khan và mùi quá nặng. Sáng hôm thứ hai vừa rồi, cô đã ngủ quên mặc dù đã đi ngủ sớm vào tối hôm trước, suýt chút nữa đã bỏ lỡ cuộc họp quan trọng, điều này không bao giờ xảy ra. Nó giống như cơ thể cô đang chống lại cô, mặc dù cô đã cố gắng hết sức để ăn và ngủ điều độ hơn trước.
Cảm thấy ổn hơn trong ngày, cô chuẩn bị đồ về lại Thuỵ Sĩ với Jung Hyuk. Lục lọi quần áo trong tủ, cô nhận thấy một gói băng vệ sinh chưa dùng đến. Chỉ sau đó một vài giây, cô cảm thấy có điều đó không ổn, rằng cô đã bỏ lỡ kỳ kinh nguyệt hàng tháng của mình. Cô đã quá bận rộn để nhận ra. Mối liên hệ giữa các dấu chấm- triệu chứng nôn khan, ốm nghén, mệt mỏi không rõ nguyên nhân và chán ăn, tất cả hiện ra trong đầu cô.
Se Ri đứng dựa vào bồn nước, khuôn mặt rạng ngời niềm vui sướng không thể kiềm chế, nghĩ rằng Jung Hyuk sẽ ngây ngất đến nhường nào. Họ đã cố gắng trong vài tháng qua sau khi cả hai trao nhẫn cưới và lời thề nguyện tại một nhà thờ xinh đẹp ở Interlaken.
...............................
Cả chuyến bay là một hành trình vật vã với cô. Ngay khi vừa bước chân ra khỏi sân bay vào cái nóng như thiêu như đốt của mùa hè, cô nắm chặt tay Jung Hyuk và cô có thể cảm thấy bụng mình quặn thắt. Cô cố gắng thở cho qua chuyện, và cảm thấy nhẹ nhõm khi khoảnh khắc buồn nôn trôi qua. Mặc dù vậy, vào lúc cả hai bước vào nhà, Se Ri chạy nhanh vào phòng vệ sinh, cúi đầu xuống bồn cầu và nôn hết những gì cô đã ăn. Jung Hyuk chạy theo cô, sự lo lắng sôi sục trong lồng ngực anh. Anh đứng đằng sau cô và giúp cô giữ tóc rơi xuống, tay còn lại của anh nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào lưng và bả vai cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
The Ri Family
FanfictionCuộc sống của cặp đôi Ri Jung Hyuk và Yoon Se Ri sẽ như nào nếu Se Ri phát hiện cô đã mang thai con đầu lòng của họ.