Chapter 7

371 6 0
                                    




"Ri Jung Hyuk-ssi, em không ngủ được". Jung Hyuk mở to mắt, tầm nhìn mơ hồ trong giấc ngủ, và chắc chắc , có một vết hằn giữa đôi lông mày của vợ anh. Đây là câu nói anh nghe thấy vợ anh thì thầm trong giấc mơ của anh.

"Sao vậy em?" Jung Hyuk cố gắng để mở mắt to hơn, ánh mắt lướt qua chiếc đồng hồ treo tường, nhận ra đã hơn 2 giờ sáng. Cả hai đã mở cửa sổ và anh nghe thấy tiếng cây xào xạc trong gió, đêm mùa thu se lạnh và mát mẻ. Se Ri nhún vai.

"Em không biết- chỉ là bồn chồn. Em đang rất mệt nhưng em không ngủ được." Cô không lạ gì với những đêm mất ngủ, nhưng kể từ khi đoàn tụ với Jung Hyuk, chứng mất ngủ của cô đã được cải thiện đáng kể. Anh cảm thấy cô đang cố gắng dãn chân bên cạnh anh và sau đó cô nhìn chằm chằm lên trần nhà, thở dài. Mặc dù kiệt sức cả ngày, não của cô dường như không thể ngừng hoạt động.

"Em không thể tin rằng chỉ trong mấy tháng nữa thôi, sẽ có một em bé nhỏ xíu nằm giữa hai vợ chồng mình. Cuộc sống của chúng ta sẽ thay đổi mãi mãi." Jung Hyuk ậm ừ trả lời. Anh yêu cô, anh thực sự rất yêu cô, nhưng suy ngẫm về những điều kỳ diệu của cuộc sống vào lúc 2 giờ sáng không phải là điều anh có trong đầu.

"Ri Jung Hyuk-ssi?"

"Ukm, em muốn gì, cứ nói đi, anh nghe." Anh thì thầm và hôn lên đầu cô nhưng mắt vẫn nhắm ngái ngủ.

"Mà thôi,.. anh ngủ đi, hôm nay anh đã có một ngày dài rồi." Jung Hyuk cảm thấy thật kinh khủng, nếu anh cho phép mình chìm trong giấc ngủ và để vợ mình với những suy nghĩ của cô ấy. Vì vậy anh tự cố gắng đánh thức mình và chống đỡ người mình bằng khuỷu tay của mình.

" Không, không, không sao. Anh tỉnh rồi. Em muốn làm gì?" Anh nhẹ nhàng nói. "Chúng ta có thể làm bất cứ điều gì em muốn."

"Em muốn gì cũng được hả?" Anh nhận ra nụ cười tinh quái mà cô đang chớp mắt với anh và anh hối hận ngay lập tức.

"Em muốn pajeon."

"Bây giờ?"

Vậy là vào 2 rưỡi sáng, Se Ri tìm đủ nguyên liệu để làm món bánh trong khi Jung Hyuk ngủ gật trên ghế trong phòng bếp trong khi đợi cô tìm đủ hết các nguyên liệu- Anh có thể ngủ ở bất cứ đâu, đặc quyền của những người quân nhân. Và rồi chỉ cần một cái chạm của cô trên vai anh và khuôn mặt tội lỗi của cô trong tầm mắt anh làm anh tỉnh ngủ ngay lập tức.

Không phải là Se Ri không biết nấu ăn, nhưng Jung Hyuk không đủ tin tưởng nếu để vợ anh vào bếp vào bếp một mình. Nhưng đối với cuộc đời của cô, Se Ri dường như không có được độ chính xác của các loại bột mà chỉ Jung Hyuk mới có thể tạo ra một cách hoàn hảo.

Vẫn đang ngái ngủ, Jung Hyuk ném và trộn các nguyên liệu vào một cái tô và suýt làm cháy chiếc bánh đầu tiên nếu Se Ri không thúc cùi chỏ vào anh. Một lúc sau, mùi bánh pajeon thơm lừng lan toả khắp phòng bếp.

Jung Hyuk nhìn Se Ri cắn một miếng, nhắm mắt lại khi cô nhai và tất cả sự buồn ngủ của anh biến mất ngay lập tức bởi vì anh muốn lưu giữ hình ảnh trước mặt mình vào ký ức. Hình ảnh Se Ri với mái tóc được búi lại một cách lười biếng, mắt nhắm nghiền thích thú, xuýt xoa tán thưởng món ngon mà anh vừa làm. Luôn luôn trong những khoảnh khắc này, anh nhận ra rằng những điều bình dị trong cuộc sống mới là điều phi thường nhất.

The Ri FamilyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ