Khi Eun Ha được sáu tháng tuổi, Se Ri phải đưa con về Seoul cùng vì cô phải tham dự một cuộc họp cổ đông quan trọng. Kể từ khi mang thai Eun Ha được 20 tuần cô không quay trở lại Seoul và đây là thời gian lâu nhất cô rời xa Hàn quốc.
Sáng sớm hôm nay, cô bắt gặp Jung Hyuk đang ôm Eun Ha trên vai trong phòng và ngắm bình minh. Đôi mắt anh ánh lên sự dịu dàng và thì thầm nói chuyện với con.
"Appa sẽ nhớ con nhiều lắm. Eun Ha phải là một em bé ngoan và nghe lời mẹ nhé. Eomma sẽ rất mệt khi phải vừa làm việc và vừa chăm sóc con. Appa không thể ở đó để giúp mẹ được, vì vậy con giúp mẹ cho ba được không? Ba yêu con gái nhỏ rất nhiều."
Eun Ha cũng bập bẹ ư a như thể đang cố đáp lại những lời của ba mình. Jung Hyuk hôn lên đôi má ửng hồng của con và tiếng cười ngọt ngào của con tràn ngập khắp căn phòng.
Đây là lần đầu tiên Se Ri thấy chồng mình nói nhiều như vậy và cô không nỡ làm gián đoạn khoảnh khắc quý giá của hai ba con nhưng đã đến giờ phải ra sân bay rồi.
"Anh đang thì thầm gì với con vậy Ri Jung Hyuk-ssi?" Cô bình luận thay cho lời chào, nở một nụ cười nhếch mép.
Jung Hyuk quay lại nhìn ra cửa, anh thấy Se Ri đang đứng ở đó và môi anh nhếch lên thành một nụ cười vui tươi.
"Đó là một bí mật, phải không Peanut? Bí mật nhỏ của hai ba con thôi."
Chuyển sự chú ý sang Eun Ha, anh đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu con. Anh chắc chắn sẽ nhớ mùi hương em bé ngọt ngào của con gái rất nhiều.
"Con chỉ mới sáu tháng tuổi và đã biết chia sẻ bí mật với ba của con rồi hả?" cô lấy đầu dụi vào bụng con làm Eun Ha bùng nổ bằng một tràng cười khúc khích.
"Chỉ có con mới có thể làm appa nói nhiều như vậy, Eun Ha-ah." Se Ri ném một nụ cười tinh quái với Jung Hyuk.
"Ba của con ít nói, lạnh lùng và hay bĩu môi, nhưng ba rất tốt bụng, ấm áp và có một trái tim vàng. Đúng vậy, đó là appa Jung Hyuk của con đó."
"Ya, Yoon Se Ri." Vành tai của anh lại đỏ lên và anh cố gắng che giấu đi nụ cười trên khuôn mặt của mình. "Anh không bĩu môi." anh nói với môi dưới nhô ra.
"Anh đang bĩu môi đấy còn gì." Se Ri cười trêu chọc.
Con gái lại ôm chặt lấy cổ ba Jung Hyuk hơn và dụi đầu vào hõm cổ ba khiến Se Ri không nỡ nào muốn đưa con đi.
"Con sẽ nhớ anh rất nhiều." Se Ri nhìn Eun Ha ngả mình trên bờ vai rộng của Jung Hyuk, bám lấy ba như thể con biết rằng cả hai sẽ phải chia tay sớm. Se Ri bất chợt có cảm giác buồn, u uất.
"Em có nhớ anh không?"
"Có, rất rất nhớ là đằng khác." Cô kiễng chân lên người anh và hôn nhẹ lên môi anh.
"Em sẽ nhớ anh nhiều lắm." cô thì thầm với trái tim nặng trĩu, lướt nhẹ lên má anh một nụ hôn nữa.
..........................................
Trở lại Seoul, hầu hết thời gian đầu Eun Ha đều trở nên rất khó chịu và hơi quấy kéo dài khoảng một tuần. Như thể con cảm nhận được rằng con đang ở một môi trường mới, đó là một cái cũi mới và không có giọng nói êm dịu ngọt ngào của ba nói chuyện với con hằng ngày. Vào mỗi buổi sáng trước khi Se Ri đi làm, thực sự rất khó để dứt Eun Ha ra được vì con thường ngậm ti mẹ rất lâu mà không chịu rời. Từ lúc về Seoul, Eun Ha đã từ chối ngủ trong cũi vào ban đêm và chỉ muốn rúc vào mẹ ngủ trên giường.
BẠN ĐANG ĐỌC
The Ri Family
FanfictionCuộc sống của cặp đôi Ri Jung Hyuk và Yoon Se Ri sẽ như nào nếu Se Ri phát hiện cô đã mang thai con đầu lòng của họ.