Chapter 22

395 6 0
                                    




"Có chuyện gì mà Jung Hyuk lại đứng khoanh tay như vậy mãi vậy?" Yoon Se Jun hỏi, nhìn ra cửa sổ bếp khi thấy Jung Hyuk đang đứng trước căn lều nhỏ của con gái mình.

"Anh ấy đang có một mối quan hệ bất ổn với 'chủ tịch nhỏ' cho tới khi bà nhỏ chịu đi ra khỏi lều và ăn nốt phần rau cuối cùng của mình." Se Ri nói không chút do dự. Cô đang rửa một vài loại hoa quả để ăn tráng miệng sau bữa trưa.

"'Chủ tịch nhỏ' hả?, hahaa" Se Jun bật cười khi nghe Se Ri đặt biệt danh cho con gái mình. "Làm thế nào mà Peanut đáng yêu của bác lại có biệt danh đó vậy?"

"Đối với chính xác những gì con bé đang làm bây giờ... con bé rất có nhiều cách trốn ăn." Cô bật cười, quay lại nhìn anh trai. "Peanut đang ở trong giai đoạn khủng hoảng tuổi lên hai. Con bé đang đàm phán qua lại với appa từng chút một. Cháu gái anh luôn có những cách mặc cả rất điêu luyện. 'Con muốn ăn hai que kem cho mỗi sợi giá đỗ con ăn.' Chỉ có ba Peanut mới có thể ngồi hàng giờ để đám phán với con bé thôi. Nhưng hiện tại là con bé vẫn chưa động tới một cọng giá đỗ nào."

Se Jun tái mặt khi Se Ri nhắc tới giá đỗ. Anh không trách cháu gái mình vì muốn mặc cả khi phải ăn thứ rau đáng sợ đó, nhưng anh không dám tranh cãi với Se Ri về những gì hai vợ chồng em gái cho con ăn.

"Hmmm, chúc hai đứa may mắn." cuối cùng anh bật cười. "Anh không thể cho em biết lần cuối cùng anh nhìn thấy một đứa bé có thể ăn giá đỗ là khi nào... vì vậy anh đoán là Jung Hyuk phải đứng đó một lúc lâu đấy."

"Em chỉ là không muốn Peanut kén ăn thôi, oppa."

Se Jun cười phá lên. "Se Ri-ya, em cũng là một người kén ăn mà."

"Em đã là một người kén ăn. Nhưng bây giờ thì không." Se Ri sửa lại cho anh.

Bên ngoài phòng khách, Jung Hyuk vẫn đứng dưới chân căn lều nhỏ của con gái mình. Anh khoanh tay và cố gắng hết sức để không quá tức giận với Eun Ha, nhưng điều này lại khác." Ri Eun Ha... con sẽ không được một que kem nào nếu con không bước ra khỏi lều."

"Không." Eun Ha nói. Đánh giá bằng giọng nói của con, Jung Hyuk biết là con gái của anh đang bĩu môi. Con gái của anh cũng bướng bỉnh không kém gì hai vợ chồng anh. Se Ri nói rằng cái bĩu môi của con chắc chắn là của anh vì Se Ri không bao giờ bĩu môi. Căn lều xào xạc, nhưng cô gái nhỏ vẫn không chịu bước ra.

"Peanut-ah, con đang bỏ lỡ cơ hội gặp bác Se Jun đó. Bác Se Jun không được gặp con thường xuyên bởi vì bác phải bay rất xa từ ừ Seoul mới tới được đây. Con làm như vậy là không được tốt cho lắm. Bác Se Jun sẽ rất buồn đó con." Jung Hyuk khẽ thở dài, nhìn vào căn lều.

"Nhưng bác Se Jun có kem không appa?" Eun Ha hỏi từ phía trong lều con đang ngồi và Jung Hyuk phải cắn lưỡi để cố gắng không bật cười.

"Không con, bác không có kem... và con sẽ gặp rắc rối lớn nếu eomma phải ra đây đón con đó vì ba thấy có vẻ như là eomma sắp mở cửa rồi đấy. Peanut-ah, eomma thật sự đáng sợ khi eomma tức giận đó. Ra đây nhanh với ba nào, Peanut."

Eun Ha tròn mắt khi nghe thấy điều đó, bởi vì con bé biết nếu eomma phải ra ngoài, con bé sẽ gặp rắc rối hơn nữa... bởi vì appa nói eomma thực sự đáng sợ khi eomma tức giận.

The Ri FamilyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ