1

378 39 6
                                    

"Santa ơi, anh có về không ạ?"

Giọng cậu trai trẻ vang vọng từ trong điện thoại, âm thanh sôi động từ trong quán bar đương nhiên lấn áp hết chất giọng bé tí kia.

"Em nói gì?"

"Em bảo, anh có về không ạ?"

Cậu cố gắng hét to nhất có thể, đương nhiên cậu biết hắn đang ở đâu chứ, cũng muốn hắn về nhà ngay bây giờ. Nhưng...lại không có can đảm nói ra

"Không, tối nay anh qua đêm ở ngoài. Ở nhà nhớ khóa cửa cẩn thận"

"Vâng..."

Cậu biết thế nào hắn cũng sẽ như vậy, chỉ là cậu chẳng thể cầm lòng được mà gọi cho hắn...

Điện thoại cũng cất đi rồi, cậu một mình trong căn nhà rộng lớn, tự chịu nỗi cô đơn không có người bầu bạn

Cậu tên Lưu Vũ, năm nay hai mươi ba tuổi...hiện đang là giảng viên của một trường vũ đạo có chút tiếng tăm ở Thành phố Bắc Kinh này. Còn người cậu vừa gọi, chính là người yêu hiện tại của cậu tên là Santa, anh ấy...cũng là một giảng viên ở trường vũ đạo ấy. Hai người quen nhau tám năm rồi, hắn sang Trung Quốc học đại học. Năm ấy, Lưu Vũ chỉ là một cậu nhóc mười lăm tuổi vừa lên cấp ba. Gặp hắn trong một ngày Đông, cậu đứng trước bến xe buýt đợi chuyến cuối cùng trong ngày. Từ nhà đến trường rất xa, Lưu Vũ ở trên xe buýt ngủ quên mất... Cho đến khi thức giấc thì đã quá bến rồi, vậy mà anh trai bên cạnh vẫn cứ ngồi yên một chỗ, để cho cậu dựa vào vai hắn. Hắn bảo, thấy cậu rất mệt nên chẳng muốn đánh thức. Sau đó, thì hắn cũng chẳng để ý nữa. Thành ra, cả hai đều quá bến rồi.

Tiếng Trung của hắn sứt sẹo, chỉ cần nghe thôi cậu cũng đã biết người này chẳng phải là người Trung chính gốc rồi. Thế mà vẫn cố gắng giải thích cho cậu, chọc cho cậu cười một trận.

Hắn giới thiệu, hắn tên là Santa, vừa mới chuyển đến đây không lâu chưa tìm được nhà. Đành ngồi xe buýt tìm một chỗ khách sạn nào đó ven đường, ở lại một hai đêm.

- Anh có thể về nhà em

Lúc ấy chẳng hiểu sao cậu lại nói ra những lời đó nữa, chỉ là muốn ở cạnh hắn thêm chút nữa. Ở cạnh người này, vừa ấm áp vừa an toàn... Chỉ sợ, anh ấy không đồng ý. Theo cậu biết, người Nhật thường rất khách sáo, còn nếu vì sao cậu biết hắn là người Nhật thì cái thẻ học viên đại học có ghi tên cửa hắn bằng tiếng Nhật lẫn tiếng Trung "Uno Santa". Ấy vậy mà, hắn lại rất nhanh chóng gật đầu...

- Vậy tốt quá, cảm ơn em. Khi nào tìm được nhà anh sẽ đãi em ăn một bữa

Hắn phóng khoáng như thế đấy, khiến hình tượng người Nhật khách sáo trong lòng Lưu Vũ sụp đổ rồi. Nhưng có phải, điều quan trọng nhất hiện tại là làm sao để quay trở về đúng bến xe mà cậu muốn đến không? Đã quá hơn năm trạm rồi...

Santa nói, anh ấy có cách.

Ừ thì đúng là có cách thật, nhưng cách này hơi mệt một chút. Hắn đề nghị, chạy bộ về nhà... Chạy bộ....

Ừ chạy bộ, với cái thể lực của người tập nhảy lâu năm đương nhiên Lưu Vũ có thể, nhưng...trời cũng đã tối rồi. Lúc đó mười giờ đêm, hắn vậy mà bảo cả hai chạy bộ về nhà. Ừ, thông minh, thông minh tuyệt đỉnh luôn đấy

[Hảo Đa Vũ] Duyên kiếp trướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ