16

187 32 9
                                    

- Có kết quả rồi.

Sau một ngày chật vật làm đủ mọi loại kiểm tra ở bệnh viện, cuối cùng hắn lại chỉ nhận được một câu nhẹ nhàng như thế từ vị bác sĩ đã đứng tuổi. Có kết quả rồi, nhưng sao hắn lại cảm thấy có chuyện gì đó không đúng lắm.

- Viêm giác mạc. Có thể ghép giác mạc để chữa, nếu cậu tìm được người hiến tặng

- Còn không?

- Thị lực dần mất đi.

- Không còn cách nào sao?

- Rất tiếc ở trong nước thì chẳng còn cách nào, nếu cậu muốn có thể ra nước ngoài chữa trị. Tôi nghĩ, ở đâu đó vẫn có một giác mạc tốt để giúp cậu.

- Cảm ơn bác sĩ.

- Nhiệm vụ cả mà, chốc nữa tôi sẽ nói với thân nhân cậu về việc này.

- Không cần đâu, anh ấy...chẳng qua chỉ là một người bạn, chúng tôi không thân. Không cần đề cập về vấn đề này, nếu như anh ấy có hỏi bác sĩ cứ giấu giúp tôi là được.

- Chuyện này...

- Xin ông đó.

- Được rồi. Cậu có thể xuất viện.

- Ừm

Santa cầm tờ kết quả trên tay, lặng lẽ thu xếp mọi thứ trở lại căn hộ của mình. Vậy là...hắn có thể sẽ chẳng nhìn thấy gì nữa. Đột nhiên hắn lại buồn cười, tự cười nhạo bản thân mình trước kia đã làm ra những chuyện chẳng đâu vào đâu. Chỉ làm khổ người khác thôi chứ chẳng giúp ích được gì. Bao năm hắn ở lại đất nước này, chưa một lần hỏi thăm hay về nhà thăm gia đình. Hiện tại, về có còn kịp không? Nhìn cha mẹ ở nhà một chút, nhìn xem đứa em gái nhỏ của mình bây giờ đã lớn thế nào rồi. Nhưng hắn sợ, về rồi lại chẳng nỡ đi. Dù gì người quyết định bỏ hết tất cả mà đi là hắn, đi chưa một lời từ biệt. Hắn nghe Rikimaru kể về những lần mẹ hắn ôm anh khóc ở nhà khi anh bảo Santa gọi đến và hỏi thăm bà, bà hỏi tại sao hắn không trực tiếp gọi. Hắn sợ gọi rồi sẽ bật khóc, khóc rồi thì phải về đấy cho nguôi nỗi nhớ nhung. Và rồi, hắn sẽ chẳng đủ dũng khí để rời khỏi quê nhà nữa, sau bao nhiêu mệt mỏi với cuộc sống ở nơi xứ khách này.

Nhưng rồi, Lưu Vũ cho hắn biết thế nào là cảm giác của một gia đình. Khi ở nhà luôn có người chờ cửa, đợi cơm. Thế mà...hắn lại đánh mất người ấy rồi. Lưu Vũ...sau này có thể sẽ chẳng nhìn được gương mặt thuần khiết của cậu, chẳng còn được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên môi cậu mỗi khi hắn về nữa. À mà, hiện tại cũng chẳng thể thấy nữa.

"Ding dong" Tiếng chuông cửa kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ miên man của bản thân, hắn lau đi giọt nước mắt vừa kịp hình thành trên khóe mi rồi tiến ra phía cửa trước. Là Lưu Chương

- Mấy ngày nay chẳng thấy mày, tao còn tưởng mày còn ở Tứ Xuyên. Ai ngờ về lúc nào không báo tao thế? Thế nào? Bệnh nặng đến mức vào viện luôn cơ à? Sao không nghỉ ngơi thêm mấy ngày nữa rồi hẵng về

- Khỏe rồi thì xuất viện thôi. Uống gì không tao lấy

- Nước lọc thôi cảm ơn

Hắn vào bếp rót một cốc nước, bất cẩn thế nào mà lại làm vỡ mất một cái ly. Lưu Chương cũng nghe thấy tiếng động, anh chỉ ngán ngẫm than phiền

[Hảo Đa Vũ] Duyên kiếp trướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ