2

230 37 1
                                    

"Tiểu Vũ..."

"Tiểu Vũ..."

Santa trong giấc mộng luôn gọi tên "Tiểu Vũ", Lưu Vũ không biết người đó là ai cả. Nhưng không phải cậu cũng tên Vũ à, cứ coi như hắn gọi tên cậu đi.

Hiện tại là bốn giờ sáng, cậu cũng chẳng hiểu sao mình lại dậy sớm như vậy nữa. Không muốn ngủ thêm, đơn giản vậy thôi.

Cậu mò đến bếp, tự pha cho mình một tách cà phê nóng. Trên bàn, bó hoa lavender được trang trí đang dần héo rồi, tiện tay vứt vào sọt rác. Lưu Vũ không thích loài hoa này, nhưng vì cô ấy thích nên cậu cũng giả vờ rằng bản thân rất thích. Cậu yêu thầm Santa bảy năm, có được cơ hội ở bên hắn là một điều đáng trân trọng rồi. Bởi vậy, chỉ cần là thứ hắn muốn, cậu sẵn lòng thay đổi bản thân.

Bạn bè xung quanh cũng thường hỏi cậu, tại sao lại thay đổi nhiều đến vậy. Cậu chỉ cười cho qua chuyện, bảo rằng "lớn cả rồi, sao có thể mãi như lúc nhỏ được chứ". Thật ra, không phải cậu muốn thay đổi. Chỉ là để được ở bên cạnh hắn, cậu cần phải thay đổi thôi.

"Tiểu Vũ... Tiểu Vũ đừng đi, anh không thể không có em... Đừng bỏ anh mà..."

Giọng Santa càng lúc càng trở nên sợ hãi... Trong mơ hắn cảm giác người đó sắp đi rồi, sắp rời khỏi hắn... Không được đi, anh yêu em như vậy em không được rời xa anh. Tiểu Vũ, đừng đi mà..

Cậu nắm lấy bàn tay hắn, dịu dàng an ủi tâm tình của người đang gặp ác mộng kia. Cậu chẳng biết hắn mơ thấy gì, cậu cũng muốn biết người trong giấc mộng của hắn là ai mà khiến hắn đêm đêm mơ thấy...

- Em đây Santa, không bỏ anh...

"Tiểu Vũ..."

- Em ở đây mà, đừng sợ...

Đừng sợ mà, em luôn ở đây...

Lưu Vũ cứ như vậy ngồi cạnh Santa đến khi đồng hồ báo thức reo lên. Cậu biết người này mê ngủ, sẽ chẳng dậy đúng giờ báo thứ kêu đâu. Nhưng cậu thật sự phải đi, bởi vì nếu không thì đồ ăn sáng của hắn ai sẽ nấu đây?

Mùi thơm của thức ăn khiến hắn phải trở mình thức dậy, làm xong vệ sinh cá nhân thì tiến đến bếp. Ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn kia, ngửi lấy mùi hương trên người cậu. Thật sự rất thơm, mùi hương giống sữa vậy đấy, mỗi sáng đều ngửi sẽ nghiện. Nhưng hắn thích mùi hương này, cho nên mặc kệ cứ ngửi thôi..

- Anh buông em ra, cháy bây giờ

- Không muốn

- Ngoan, để em nấu xong nào

- Để anh ôm thêm chút đi

- Được rồi được rồi, ôm vậy đủ rồi mà

- Vũ Vũ hết thương anh rồi

- Santa, anh còn không cho em làm nữa thì chúng ta sẽ trễ giờ đó

- Được rồi

Santa khó chịu buông tay ra, yên vị ngồi trên bàn ăn đợi người yêu bàn biện bữa sáng cầu kỳ mà cậu làm. Đồ ăn hôm nay thật sự rất ngon, đúng kiểu hắn thích. Chỉ là sao hai món lại khác nhau thế kia?

[Hảo Đa Vũ] Duyên kiếp trướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ