10

234 38 28
                                    

Santa lại phải đi làm rồi, Lâm Mặc cũng không còn ở Bắc Kinh nữa, ngay cả Cao Khanh Trần cũng bận mất rồi. Một mình Lưu Vũ ở nhà, thật sự rất chán. Rồi bỗng nhiên, lại có người tìm đến cậu.

Cậu đến điểm hẹn chờ sẵn, người này cũng thật là rõ ràng là người hẹn mà còn chơi giờ dây thun với cậu sao?

- Cậu Lưu, thành thật xin lỗi để cậu đợi lâu rồi

- Không sao. Cô uống gì cứ tự nhiên gọi

- Vâng

Nước uống đã mang ra cả rồi, Lưu Vũ ngồi trước mặt cô bình thản uống một ngụm. Cậu biết lý do cô gọi cậu tới, nhưng kỳ thực muốn xem người này diễn trò đạt đến mức nào

- Cậu cũng biết rồi... Tôi

- Tôi không biết gì cả, phiền cô Diệp đây nói rõ hơn một chút

- Tôi không dài dòng nữa, Santa và tôi...chúng tôi vẫn còn yêu nhau cho nên xin cậu có thể nhường anh ấy lại cho tôi không?

- Hôm trước Santa cũng đã nói rõ rồi, anh ấy không muốn có quan hệ gì với cô cả. Hai người cũng đã chia tay lâu rồi, lẽ nào cô Diệp còn tiếc nuối khi hôm đấy đã đá anh ấy để đi theo một gã giàu có không?

- Cậu

- Tôi không vạch trần cô trước mặt anh ấy, không phải là tôi không biết chuyện gì cả. Năm đó, lý do thật sự mà cô chia tay với anh ấy, là vì một chữ "nghèo". Hiện tại, lại muốn xin quay lại để lợi dụng anh ấy sao? Nếu Santa không phải người yêu tôi đi chăng nữa, thì tôi tuyệt đối sẽ không để cô lợi dụng anh ấy thêm một lần nữa đâu. 

- Tôi thừa nhận, lúc đó là do tôi ngu ngốc nhưng mà...tôi hiện tại tôi nhận ra rồi, tôi thật sự rất yêu anh ấy mà

Nhìn bộ dạng người phụ nữ này, có phải là đang diễn làm sao để trông giống cậu bắt nạt phụ nữ yếu đuối sao?

- Yêu? Yêu tiền của anh ấy sao?

- Cậu sao có thể nói những lời đó chứ, tôi...yêu con người anh ấy chứ không phải mấy loại vật chất đó

- Tôi sẽ tin sao?

- Cậu Lưu, cậu vốn dĩ chỉ là người thay thế cho tôi thôi. Anh Santa...anh ấy cũng còn yêu tôi rất nhiều, cậu không thể cứ như vậy mà giữ anh ấy bên mình, ích kỷ

- Santa còn yêu cô thì anh ấy sẽ không chấp nhận tôi. Bởi vậy nên, xin cô Diệp đây tự trọng, đừng làm kẻ thứ ba chen chân vào cuộc tình của người khác, không vẻ vang gì đâu.

Những gì cần nói, cậu cũng đã nói rồi. Lưu Vũ rời khỏi ghế, dự định ra về nhưng lại vì một câu nói của người kia mà khựng người lại.

- Tôi có thể không có Santa bên cạnh nhưng mà...cậu nỡ nhìn đứa bé này không thể nhìn thấy cha của nó sao?

-...

- Cậu Lưu, cậu là người tốt...Tôi biết yêu cầu này hơi quá đáng nhưng mà...thật sự tôi đã mang trong mình giọt máu của anh ấy rồi. Tôi làm sao có thể nhẫn tâm, để con của mình không được gặp cha nó chứ.

- Làm sao tôi có thể tin cô đây?

-...

- Không có chứng cứ, đừng có nói bậy. Tôi không rảnh để suy nghĩ về mấy chuyện đó đâu

[Hảo Đa Vũ] Duyên kiếp trướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ