14

200 36 4
                                    

Lưu Vũ thật sự không biết Santa dùng cách nào để tìm thấy cậu, chỉ cách đây hai ngày hắn còn hỏi về tung tích của cậu, hiện tại lại đứng trước mặt cậu, vui vẻ nói rằng

- Anh theo dân địa phương lên đây chuyển đồ thôi

Có quỷ mới tin anh lên đây chỉ vì muốn giúp đỡ. Nhưng...thật sự Lưu Vũ không lừa bản thân được rằng cậu đang rất vui vì sự xuất hiện của hắn.

- Cái này để chỗ nào?

Santa vác theo một thùng sách, đến chỗ trường học sơ sài của làng mà nói. Người phụ trách chỗ này không ai khác chính là Lưu Vũ, vì cậu đã từng là giảng viết ở trường đại học, nên đại khái việc dạy học đương nhiên giao cho cậu rồi.

- Đặt ở chỗ kia đi

- Ừm

Đặt mọi thứ đâu vào đấy rồi. Lưu Vũ đem đến một ly nước lạnh

- Khát rồi hả? Uống đi này

- Cảm ơn em

- Khi nào anh về...

- Về đâu?

Santa đang uống nước thì ngừng lại, hắn thuận miệng hỏi thôi chứ biết rõ cậu đang nói về vấn đề gì. Nhanh như vậy đã muốn đuổi hắn về rồi.

- Bắc Kinh

- À, ngày mai anh trở lại thị trấn. Nghỉ ngơi một ngày rồi về luôn

- Sớm vậy à, không ở lại thêm sao...

- Sao? Không nỡ rời xa anh à?

-... Nói linh tinh

- Được rồi, không chọc em. Không phải em cũng muốn anh về sớm sao? Ở đây lại làm phiền em cùng cậu ấy nữa.

-...Bọn em không có gì hết

- Rồi sẽ có, đúng không? Cậu ấy tốt hơn anh nhiều lắm, sẽ trân trọng Tiểu Vũ mà

- Từ bỏ rồi sao?

- Ừm, thứ anh không thể mang đến cho em, anh hy vọng sẽ có người khác thay anh làm. Được rồi, phải ra ngoài chuyển thêm vài thứ nữa 

Trong lòng cậu, thật sự đau lắm. Cho dù biết rõ, cả hai đã không thể rồi. Tại sao hắn vẫn xuất hiện trước mặt vậy? 

- Santa

- Dạ?

- Gặp được người quen chưa thế? Bác thấy từ tối qua cháu sốt sắn lắm, chưa tìm được hay sao mà trông có vẻ buồn thế?

- Tìm được rồi ạ, em ấy không thích cháu ở đây. Còn đồ gì nữa không cháu chuyển nốt cho ạ

- À hết rồi.

- Vâng.

Hắn hết chuyện làm rồi, vốn dĩ định đi dạo một chút quanh ngôi làng nhỏ này. Vừa hay, lại gặp Cam Vọng Tinh cùng Lưu Vũ đang vui vẻ nói cười với nhau. Đau thì cũng đau, nhưng nhìn em vui vẻ, chút đau lòng này cũng chẳng có gì ghê gớm

- Cậu Santa

Hắn thuận theo tiếng gọi ấy xoay người lại, đối diện với người phụ nữ đã lớn tuổi ấy.

[Hảo Đa Vũ] Duyên kiếp trướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ