Khi Lưu Vũ tỉnh lại đã là mười một giờ trưa rồi, bên cạnh...không phải Cam Vọng Tinh mà lại là gương mặt hiền từ của anh trai. Được đấy, cuối cùng vẫn bị phát hiện
- Tỉnh rồi đấy? Lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi đến anh trai cũng lừa được đấy
-...
- Đừng giả ngây thơ, tao thừa biết cái tính của mày. Sống chết không nói cho người khác biết, xong rồi đến lúc chết rồi tao chỉ có thể đến hốt xác mày thôi
- Anh, có cần nói vậy không, em cũng chỉ là ngất đi một chút
- Một chút, có chút thôi sao? Hiện tại là mười một giờ trưa ngày xx/xx, Lưu Tiểu Vũ, sắp một ngày trôi qua rồi đấy. Thú thật nếu em còn không tỉnh lại nữa thì người thứ hai vào viện sẽ là thằng Santa
-... Anh Santa làm sao ạ? Anh ấy bị gì?
- Trước khi mày quan tâm nó thì quan tâm cái thân mày trước đi.
- Anh hai, em biết lỗi rồi mà anh đừng giận nữa. Nói em nghe, anh Santa làm sao?
Lưu Vũ lại giở trò làm nũng rồi, xí chiêu này đối với anh chẳng có gì hết. Thật ra mấy tuyệt chiêu của Lưu Vũ anh đã thuộc nằm lòng rồi. Chiêu làm nũng này, không có cửa đâu... Là cửa sổ thì không có cửa chính ở đằng kia đấy. Bao năm rồi, cố khắc phục mà không khắc phục được, bảo sao ngoài kia bao nhiêu người mê em trai anh như điếu đổ
- Chịu mày đấy, yên tâm nó chưa chết được
-... Thế ảnh bị gì?
- Tao đánh nó được chưa?
"Cạch" Santa nhẹ nhàng mở cửa ra, gương mặt điển trai của hắn hiện tại chỉ có thể miêu tả bằng một từ "thảm". Vết bầm tím vừa được Lưu Chương ưu ái tặng cho lúc sáng còn chưa hết, lúc nãy sơ ý còn đụng đầu vào cửa. Đúng là số hắn xui hết đường nói. Nhưng chẳng sao, Lưu Vũ tỉnh lại là được rồi
-... Anh Santa
Nhìn Santa thế cậu xót lắm, bao nhiêu lâu qua cậu chẳng dám làm anh tổn thương dù chỉ là một chút. Việc nhà cậu cũng chẳng dám giao cho Santa làm, hắn chỉ cần bị thương chút xíu Lưu Vũ đã cuống cuồng lên đòi đưa hắn vào bệnh viện rồi. Bây giờ lại bị thương đến nông nỗi này, chỉ tại ông anh cậu, bạo lực hết biết.
- Không sao, anh quen rồi. Thời học đại học còn bị nó đánh hơn thế này. Nào, cháo anh vừa nấu ăn thử chút đi. Ừm, bao lâu nay em không cho anh đụng tay vào bếp tay nghề có chút lục rồi, hy vọng em thích
- Santa nấu em đều thích mà. Chỉ tại ông anh bạo lực này của em, tối ngày mạnh tay
- Ơ hay? Tao anh ruột mày, nó người yêu mày, mày nên bênh tao chứ đếch phải bênh thằng tra nam như nó.
-... Anh
- Dẹp đi dẹp đi, tôi về.
Lưu Chương mệt rồi, còn ở đây nữa chắc anh điên mất. Lúc sáng mới xử lý thằng Santa xong, tội nó dám để em anh trong đêm phải nhập viện là một, lại còn vì tình cũ mà xém hại chết Lưu Vũ. Coi có tức không? Nhưng trên cương vị là một người bạn thân lâu năm, anh cũng phải thừa nhận tính Santa trước giờ rất tốt. Chính là hắn rất có trách nhiệm đấy, hắn cũng đã hứa sẽ bên cạnh Lưu Vũ, chăm cậu cho tử tế rồi thì Lưu Chương chẳng có cái cớ gì cấm hắn củng cậu qua lại. Chưa kể, thằng em trời đánh của anh lại còn say bạn thân anh như thế. Nghĩ cũng ngộ thật, em trai thì u mê bạn thân của anh trai. Còn anh trai thì lại cùng bạn thân của em trai tạo nên một cặp, cái mối quan hệ này nó cứ sai trái sao ấy. Mà sai kiểu gì thì kệ nó, miễn hạnh phúc là được. Anh mày cũng chẳng rảnh ngồi đây ăn cơm chó của đôi lữ tình vừa mới chấm dứt việc giận dỗi nhau này (nói giận chứ gì có mỗi anh giận à). Tốt nhất về nhà với Mặc Mặc tốt hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hảo Đa Vũ] Duyên kiếp trước
Fanfic"Em có tin vào kiếp trước không?" "Làm gì có kiếp trước chứ" "Có đấy, kiếp trước của anh đã từng hứa sẽ tìm em. Bây giờ anh đến để thực hiện lời hứa đó" Tên truyện: [Hảo Đa Vũ] Duyên Kiếp Trước Nhân vật chính: Vũ Dã Tán Đa (Santa), Lưu Vũ Cùng với s...