13

195 40 4
                                    

"Tại sao lại đánh mất em ấy..."

- Ngươi là ai?

"Tại sao lại đánh mất em ấy, rõ ràng ngươi đã hứa rồi"

- Ngươi là ai?

"Ta là ngươi..."

- Tôi..

"Vũ Dã Tán Đa, ngươi đã đánh mất em ấy rồi. Rõ ràng ngươi đã hứa, kiếp này sẽ tìm em ấy. Em ấy đến tìm ngươi rồi, tại sao lại đẩy em ấy đi"

- Tôi không biết

"Tìm em ấy đi"

- Còn có thể tìm không?

"Nếu không tìm em ấy, ngươi sẽ hối hận đó"

-...Hối hận sao?

"Sẽ hối hận"

Hối hận? Hối hận đến mức nào. Tình yêu bản thân trân trọng nhất, cũng đã tự mình đánh mất rồi. Lưu Vũ không cần hắn, mối duyên kiếp trước này làm gì còn tác dụng. Dù gì, cũng chỉ mình hắn nhớ lấy, ôm giấc mộng được cùng người yêu tương ngộ kiếp sau. Cuối cùng, lại bị chính hắn vứt bỏ mất. Đáng lẽ, để hắn sớm nhớ ra có phải tốt hơn không? Như vậy, hắn có thể giữ được lời hứa ấy, bên Lưu Vũ đến trọn đời trọn kiếp

...

"Uống chén canh Mạnh Bà này, ngươi sẽ quên đi mọi sự kiếp này, an tâm đầu thai chuyển kiếp"

- Có thể đợi không?

...Là chỗ nào nữa đây? Lại là kí ức của kiếp trước, lúc hắn chưa chuyển sinh sao?

"Không đợi được nữa, mau uống đi"

- Được rồi...

- Tán Đa, đợi em

Lưu Vũ? Em chạy đến đây làm gì? Hắn nghe tiếng em gọi, nhưng người trước mặt kia lại không nghe. Bình thản uống hết chén canh Mạnh Bà, rồi theo chiếc bước qua cầu Nại Hà. 

- Quay lại đi, đừng đi...

"Hắn sẽ không nghe ngươi"

-...

"Lúc đó ta chỉ ước, bản thân có thể quay lại nhìn em ấy một cái. Như vậy, Tiểu Vũ đã không phải khổ"

- Em ấy...

- Tán Đa, đợi em

Người đi rồi, vẫn là cậu đến không kịp...

"Uống chén canh Mạnh Bà này, ngươi sẽ quên đi mọi sự kiếp này, an tâm đầu thai chuyển kiếp"

- Ta không muốn uống

"Chàng trai, nếu không uống thì sẽ không được qua cầu Nại Hà đâu"

- Ta không muốn quên

"Ngươi không uống, không được qua cầu. Trừ phi..."

- Trừ phi cái gì? Chuyện gì ta cũng có thể làm

"Chỉ cần ngươi chấp nhận nhảy vào Vong Xuyên hà bao đau đớn, đợi nghìn năm mới có thể đầu thai. Trong nghìn năm đó, ngươi sẽ nhìn thấy người mà mình yêu thương nhất trong kiếp này đi trên đầu, nhưng không thể nói chuyện với nhau, vì ngươi thấy hắn, nhưng hắn lại không thấy ngươi. Sau nghìn năm, nếu như lòng nhớ nhung không hề giảm đi, còn có thể nhớ được chuyện của đời trước, vậy thì có thể trở lại nhân gian, tìm kiếm người mà ngươi yêu nhất trong đời trước"

[Hảo Đa Vũ] Duyên kiếp trướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ