- Được rồi chúng ta kết thúc ở đây, các em nhớ tập kỹ động tác này.
- Vâng ạ
- Tan lớp
Hắn vừa nói xong, tranh thủ chút thời gian sinh viên ra khỏi lớp mà dọn dẹp đồ dùng cá nhân của mình. Để ý qua chiếc điện thoại được đặt trong balo, bên trong có tận mấy chục cuộc điện thoại đều là từ số lạ. Là ai gọi nhiều như vậy?
Đợi một lúc đương nhiên lại có thêm một cuộc, hắn không ngần ngại gì mà bắt máy
[Alo?]
[Anh cuối cùng cũng bắt máy rồi, em đợi anh lâu lắm luôn đó]
[Diệp Ngư?]
[Vâng]
[Gọi anh làm gì?]
[Em có làm bữa trưa cho anh, lúc nãy đến nhà thì bạn cùng nhà của anh nói anh đi dạy rồi. Em cũng không tiện đến, sợ anh chưa xong việc nên muốn hỏi anh giờ nào thì nghỉ. Em sẽ đến]
[Anh xong tiết rồi]
[Vâng, vậy đợi em chút ạ để em mang qua cho anh]
[Ò]
Lần đầu tiên hắn nghe cô nói sẽ mang đồ ăn trưa cho hắn. Khi trước, cô còn là một tiểu thư con nhà khá giả, chưa từng đụng tay đến mấy chuyện nấu nướng này. Thế mà bây giờ lại có thể nấu cho hắn một bữa cơm, cũng coi như là có tiến bộ đi.
[Lưu Vũ, trưa nay anh ra ngoài ăn nhé! Em đừng đợi cơm]
[Ừm]
Lưu Vũ lại chỉ nhắn lại một câu? Có chút không giống cậu rồi. Nhưng hắn cũng chẳng quá bận tâm đến chuyện này, có lẽ cậu hơi mệt nên chẳng rảnh nhắn tin cho hắn. Một bữa trưa thôi mà, không cần thiết phải làm quá như vậy.
Santa không về, Lưu Vũ cũng chẳng muốn ăn. Cậu ngồi trên sofa, lục tìm lại những băng đĩa cũ, xem một lượt. Còn nhớ lúc trước những cái đĩa này đều là do Santa chọn, lúc ấy hắn mới đến Trung Quốc. Muốn tìm hiểu văn hóa nên đã chọn mấy thước phim cũ, ngày ngày bắt cậu cùng hắn xem rồi dịch mấy từ khó cho hắn. Nghĩ lại thật buồn cười...
Lúc đó Lưu Vũ nghĩ, không ngờ gã người Nhật như hắn lại có thể có hứng thú với thể loại phim cũ thời xưa, hắn xem chăm chú như mấy ông bác ở quê cậu vậy. Nói chứ, cậu cũng rất thích những bộ phim này, bởi vậy trong nhà những băng đĩa này chất đầy một góc tủ. Nhiều lần anh trai dặn phải bỏ chúng đi, hay bán đi cũng được nhưng Lưu Vũ có bao giờ nghe đâu. Cậu lén lút giữ lại, vậy mà giữ được gần mười mấy năm. Cậu yêu những thứ xưa cũ, chúng không ồn ào náo nhiệt như những món đồ mới hiện đại. Nó bình yên và cho người ta cảm giác hoài niệm về quá khứ.
Cậu là người hay đắm mình vào trong những kỉ niệm xưa, dù biết nó chẳng thể quay về như lúc đầu. Căn nhà này cũng thế, đó từng là nơi cho cậu cảm giác của một gia đình thật thụ. Bây giờ chỉ còn mình cậu, cùng nỗi cô đơn không một ai biết đến...
Có lần, Santa hỏi cậu tại sao lại chọn ở khu nhà này. Nó cách xa trường học và nơi cậu làm việc đến một trăm cây số. Sao cậu chẳng chọn những ngôi nhà ở trung tâm thành phố để tiện cho việc đi lại. Lưu Vũ bảo, căn nhà này có rất nhiều hoài niệm nhưng cậu chẳng nói rõ, rốt cuộc ở đây có bao nhiêu kỉ niệm tốt đẹp mà cậu phải nhớ đến vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hảo Đa Vũ] Duyên kiếp trước
Fanfiction"Em có tin vào kiếp trước không?" "Làm gì có kiếp trước chứ" "Có đấy, kiếp trước của anh đã từng hứa sẽ tìm em. Bây giờ anh đến để thực hiện lời hứa đó" Tên truyện: [Hảo Đa Vũ] Duyên Kiếp Trước Nhân vật chính: Vũ Dã Tán Đa (Santa), Lưu Vũ Cùng với s...