Hắn tỉnh dậy trong cơn mê man, chẳng biết tối qua có chuyện gì nữa... Tay trái ôm đầu cố nhớ lại chút ký ức của tối hôm qua, rõ ràng là cùng đám của Vu Dương đến quán bar một lúc, sau đấy thì say...rồi hình như có ai đó đưa hắn về... Chuyện gì vậy?
Nhìn qua một lượt trên bàn, rõ ràng có một tờ giấy note được để gọn gàng trên đó. Là ai?
"Santa, hôm qua chúng ta rất vui vẻ. Cảm ơn anh"
Chữ viết của Diệp Ngư? Tối qua, hắn cùng cô đã trải qua chuyện gì? Đầu hắn hiện tại đau như búa bổ, chẳng nhớ ra được bất cứ thông tin gì ngoài giấc mơ tối qua, không có...thật sự hắn không nhớ. Nhưng dường như, tiếng chuông điện thoại vừa vang lên đã khiến hắn có chút tỉnh táo rồi.
[Alo?]
[Mày đem em tao đi đâu vậy thằng kia, ra ngoài một đêm rồi cả mày và nó tao đều không liên lạc được]
[Ay do, tao mang em mày đi đâu. Rõ ràng hôm qua ẻm có đi với tao đâu]
[Tiểu Vũ nói nó có hẹn với mày. Santa, mày cút về nhà cho tao, tao có chuyện cần hỏi mày]
[Gì gì căng dậy?]
[Cho mày 5 phút, có mặt ở nhà hoặc tao mò ra địa chỉ của mày chém mày]
[Ôi bạn ơi đọi tý, về ngay]
Hắn vừa nói xong đầu dây bên kia liền cúp máy. Ơ hay, đùa đấy à? Bạn bè kiểu gì lạ thế? Nhưng mà, thằng Chương ấy đó giờ nghiêm túc, lời nó nói không phải chỉ dọa chơi cho xong, mà sẽ làm thật. Santa bị rồi, lúc ấy còn xém chút bị đánh cho nhập viện đấy chứ chả đùa. Đụng ai thì đụng đụng tới em nó là bay đầu như chơi. Hắn tạm gác lại sự việc tối qua, tay cầm tờ giấy note cất vào trong túi quần, xuống quầy lễ tân trả tiền phòng rồi bắt đại một chiếc taxi trở lại căn nhà cũ đó.
Lưu Chương đứng ngoài cửa đợi hắn được mười phút rồi, mẹ nó thằng chó bảo cho năm phút mà tận mười phút mới vác mặt về, nếu hắn không phải người yêu Lưu Vũ hay là bạn chí cốt của anh thì chắc chắn đã bị đập cho nhừ tử rồi.
- Trễ 5 phút, mày tính sao?
- Cũng phải từ từ, làm gì mà căng thế bạn? Có năm phút
- Tao mới nhận được tin nhắn của Cam Vọng Tinh, mày đoán xem thằng nhóc đó nhắn gì?
- Đại khái là hỏi Lưu Vũ có khỏe không thôi, thằng nhóc đó còn có gì để hỏi ngoài mấy câu liên quan đến em mày
"Cốc" Lưu Chương thẳng tay đập đầu hắn một cái thật mạnh, dù cho anh chẳng cao bằng hắn nhưng ít nhất vẫn với tới cái đầu kia. Santa đau đớn xoa lấy cái đầu tội nghiệp của mình, nhanh chân lùi ra đằng sau, oan ức nói
- Làm gì đánh tao
- Cam Vọng Tinh nói Lưu Vũ sốt li bì ở nhà nó, mày làm cái đếch gì mà khiến em tao như vậy? Hôm qua nó còn bảo có hẹn với mày không về nhà được, sau đó thì sao? Sáng mới dậy tao nghe nó bệnh, hôm qua còn vui vẻ nói cười chọc ghẹo tao, bây giờ bệnh nằm một chỗ, lại còn ở nhà thằng khác. Mày coi mày làm người yêu nó kiểu gì thế?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hảo Đa Vũ] Duyên kiếp trước
Fanfiction"Em có tin vào kiếp trước không?" "Làm gì có kiếp trước chứ" "Có đấy, kiếp trước của anh đã từng hứa sẽ tìm em. Bây giờ anh đến để thực hiện lời hứa đó" Tên truyện: [Hảo Đa Vũ] Duyên Kiếp Trước Nhân vật chính: Vũ Dã Tán Đa (Santa), Lưu Vũ Cùng với s...