11

213 38 12
                                    

Kể từ ngày hôm đấy, Lưu Vũ chẳng thấy bóng dáng Santa ở đâu cả, hắn không về nhà. Nghe nói, hắn ở trường, ăn ngủ đều tại đó. Cũng tốt, căn nhà này...cũng không còn chỗ cho hắn nữa rồi. Lưu Vũ, sắp bán nó đi. Cho một đôi vợ chồng đã lớn tuổi, họ thích căn nhà này, nó khiến họ nhớ về những ngày xưa cũ. Cậu nghĩ, tìm được một người có thể trân trọng căn nhà này giúp cậu thật sự rất tốt.

Lưu Vũ đến một khách sạn nhỏ ở trung tâm thành phố ở một thời gian. Cậu chẳng biết bản thân bị gì nữa, cứ tối đến lại đem bản thân mình ra vũ trường, ở đấy cả đêm. Sau đó, sáng lại nhốt mình trong phòng khách sạn. Một vòng luẩn quẩn, cũng đã được một tuần rồi. Thế mà bất kể có ai đó gọi đến cho cậu, Lưu Vũ tuyệt nhiên không bắt máy. Cậu không muốn nhận được sự thương hại của bất cứ ai, kể cả anh trai ruột. 

Vậy mà chẳng hiểu sao, Cam Vọng Tinh lại có thể tìm thấy cậu trong quán bar ấy, trùng hợp thật

- Lưu Vũ, em vì hắn như vậy có đáng không?

- Anh liên quan gì?

- Đừng uống nữa.

Anh giật lấy ly rượu trên tay cậu, từ bao giờ Lưu Vũ lại biết uống rượu, lại còn uống loại rượu mạnh như vậy. Từ khi yêu hắn, cậu hoàn toàn thay đổi rồi.

- Anh làm cái gì vậy?

- Lưu Vũ, anh chỉ muốn hỏi em...tại sao em không thể yêu anh dù chỉ là một chút. Anh thật sự, yêu em rất nhiều. Không muốn nhìn thấy em vì ai mà đau khổ, anh nghĩ...nếu hắn có thể đối tốt với em, anh tình nguyện ở phía sau nhìn hai người hạnh phúc. Nhưng mà, mọi chuyện không như anh nghĩ. Em vì hắn mà trở nên như vậy, có đáng không? Trong khi bọn anh, từng người từng người một đều rất quan tâm em, đều mong em có thể hạnh phúc. Nếu em không thể vì bản thân mình mà sống tốt, thì coi như là vì anh, vì Tiểu Cửu, vì Lâm Mặc mà sống tốt đi. Em như vậy, hắn sẽ không đau lòng đâu. Ngược lại, bọn anh...lại rất đau lòng.

- Cam Vọng Tinh... Sao anh ngốc vậy? Theo đuổi em mười năm, có đáng không?

Người này, theo cậu mười năm chưa một lần nào than trách điều gì, ngay cả khi cậu đã ở bên người khác. Anh ngốc nghếch, y hệt cậu vậy. Giá như, cậu có thể yêu anh thì tốt biết mấy, như vậy sẽ chẳng có ai đau khổ cả. Chỉ tiếc rằng, trái tim này không thể chứa thêm hình bóng của ai khác.

- Đáng, chỉ cần là vì em mọi thứ đều rất đáng. Nếu em cảm thấy đau lòng cho anh, thì đối xử tốt với bản thân một chút, như vậy anh sẽ không đau lòng nữa

- Anh thật ngốc

- Chúng ta đều như nhau thôi

Anh cười khổ, uống nốt ly rượu ban nãy của cậu rồi tiện thể thanh toán cho số rượu ban nãy cậu uống. Trông vậy mà Lưu Vũ uống nhiều thật đấy!

- Anh đưa em về

- Em đang ở khách sạn

- Nhà của em có vấn đề gì à? 

- Em bán rồi

- Tại sao lại bán?

- Chẳng vì sao cả, chia tay rồi nên vứt hết những kỉ niệm ấy đi thôi

[Hảo Đa Vũ] Duyên kiếp trướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ