Chap 1

732 17 0
                                    

Một bóng dáng đầy mệt mỏi bước từng bước chậm rãi tiến về phía cổng trường học, càng bước đi, mồ hôi càng tiết ra nhiều hơn trên khuôn mặt của cô học sinh này. Xung quanh hiện giờ chỉ còn lại tiếng giảng bài của giáo viên, kèm theo đó là một vài tiếng cười đùa của học sinh trong tiết học.

Mẹ kiếp, xui thật chứ, sáng nay vì dậy muộn giờ nên Tĩnh Nhi nhà ta ba chân bốn cẳng bật dậy, mắt nhắm mắt mở lao đi tới trường với tốc độ thật nhanh, ai ngờ lại gặp tai nạn. Toàn thân bây giờ trầy trụa, cũng may là nó mặc áo khoác, nên phần bị nặng nhất cũng chỉ là chiếc đầu gối đáng thương kia.

" Em kia, đi lại đây ghi phiếu đi trễ cho tôi " Thầy giám thị gác cổng nhìn thấy nó tiến lại từ xa lập tức lên tiếng.

Tĩnh Nhi nghe thấy, vẫn không nói gì, cố gắng tiến hết sức về phía chỗ thầy, điều tiết hơi thở gấp gáp vì đau và mệt của mình. Nó nghĩ chắc là ông ta không nhìn thấy bộ dạng thê thảm này của nó, nên mới ra lệnh như vậy.

" Em bị thương thưa thầy, xin phép thầy cho em về phòng y tế " Tĩnh Nhi vừa nói, tay vừa chóng lên bàn, thở hổn hển, mồ hôi bây giờ đã thấm toàn bộ lưng, mặt thì đỏ bừng.

" Ghi phiếu đi trễ rồi vào phòng y tế cho tôi " Thầy giám thị kia vẫn không thèm đoái hoài gì tới nó, tay liền xé một tờ phiếu, đưa về phía Tĩnh Nhi.

Lần này thì nó thật sự nỗi đoá lên rồi, ông thầy giảm thị kì quặc này, bộ không thấy bộ dạng thảm thương này của nó hay sao mà còn hành động thế kia.

" Chẳng phải, sự an toàn của học sinh là trên hết hay sao ? Thầy nhìn em ra bộ dạng này mà vẫn còn có thể yêu cầu em ghi phiếu, trong khi việc thầy cần làm bây giờ là đưa em vào phòng y tế gấp " Tĩnh Nhi đáp trả, chân thì nhanh chóng chạy vội vào sân trường.

" Tĩnh Nhi, em giỡn mặt với tôi hả, mau mau quay lại đây ghi phiếu cho tôi" Thầy giám thị hét lớn, thầy cũng đã già, nên chẳng có sức đâu mà chạy theo rược đuổi với tên nhóc kia.

Toàn bộ câu truyện ngay trước mặt, lại được chứng kiến bởi Y Tâm, sáng nay cô đến sớm, cảm thấy rảnh rỗi nên bèn đi qua canteen kiếm chút đồ ăn, nào ngờ lại được chứng kiến màn đối đáp thú vị này. Vẫn là cô bé tóc vàng đó.

Cũng là một lần nọ..

Ngày hôm đó, nó được tham dự buổi trao đổi ngôn ngữ Pháp, trường cho phép nó mặc đồ tự do. Thế nên nó đã chọn mặc đồ thể dục cho thoải mái. Vừa bước vào đến trường thì cũng bị thầy giám thị kì quặc kia chặn lại.

" Hôm nay tất cả nữ sinh đều phải bận váy "

" Thưa thầy, hôm nay em có hoạt động ngoại khoá, em được phép mặc đồ tự do " Tĩnh Nhi vẫn ung dung đáp lại, nó cứ tưởng, nói ra sẽ được cho vào.

" Tôi không nghe thấy chuyện này, em ghi phiếu sai đồng phục rồi sẽ được vào "

Tĩnh Nhi khẽ cau mày, gì chứ, chính thầy hiệu trưởng còn phải năn nỉ nó tham gia hoạt động trao đổi ngoại khoá lần này. Vì hiện tại, đứng đầu điểm ngoại ngữ toàn trường, người nắm giữ thành tích xuất sắc nhất, cũng chỉ là nó. Chỉ có nó mới làm thầy an tâm, nở mặt nở mày với danh tiếng của trường.

[BH] Tuyệt Đối Không Dám Lại GầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ