Chap 20: Ôm hận

57 4 0
                                    

Dần mở mắt, mọi thứ nhìn thấy bây giờ mờ nhòe đi như bị bao phủ 1 tầng sương.

__ Đây...là đâu vậy chứ?

Bây giờ mới truyền đến tai là âm thanh của các thiết bị theo dõi nhịp tim và huyết áp đều đặn vang vọng

__ Sao cả người không 1 chút sức lực thế này?

Anh cận vệ bước vào, vội chạy tới hô hoán bác sĩ.
Sau khi khám xong:

__ May mà có người đưa cô đến kịp lúc. Cô mất máu rất nhiều, hơn nữa nhóm máu lại thuộc nhóm hiếm nên chúng tôi đã rất chật vật để níu lại cô từ tay tử thần đấy. Cô gái nhỏ, dù có thế nào cũng đừng xem rẻ mạng sống đáng quý của mình.

Nói rồi bác sĩ quay đi. Anh cận vệ vẫn đứng đó vẻ mặt tức giận.

__ Người hay rồi. Nói với tôi sẽ 1 mình thử sống tự lập cố gắng. Rốt cuộc thì sao? Mới bên ngoài 2 ngày đã nằm viện 1 tuần.

__ Gì chứ? Ở đây 1 tuần rồi sao?

__ Người có biết cắt vào động mạch chủ sẽ chết vì mất máu không hả? Đơn thuần không phải chuyện đùa, lại đem bản thân mình ra xem rẻ như vậy. Người muốn đầu tôi lìa khỏi cổ trước Jeon gia hay sao?

__ Anh đừng nói ồn ào lên như thế, để tôi yên tĩnh 1 chút.

__ Tôi không thể tin tưởng người nữa, đợi người khỏi tôi lập tức đưa về Jeon gia.

Jungkook mở to mắt

__ Không, không được.  Là hôm đó tôi say quá nên không ý thức được, tôi sẽ không dại dột như vậy nữa, xin anh đừng...

Anh chen ngang khi thấy Jungkook vừa ra sức giải thích vừa mếu khóc tới nơi, thực sự anh thấy nước mắt không kiềm được lòng

__ Được rồi được rồi người đừng kích động, vừa mới tỉnh lại không nên như vậy.  Sau này tùy vào thái độ của người, nếu còn tự hành hạ bản thân tôi nhất định phải sẽ buộc phải thất lễ.

Jungkook mím môi đầu gật nhẹ 2 3 cái.

Nằm điều trị trong viện, vì anh cận vệ phải ở thành phố để tránh nghi ngờ của Jeon gia nên ít khi bên cạnh cô, chỉ có mẹ con nhà chị hàng xóm thi thoảng tới lui.
Lắm lúc nằm 1 mình Jungkook liền nghĩ tới Taehyung

__ "Taehyung, anh bây giờ chắc đang hạnh phúc với ai kia lắm nhỉ? Giá như anh bên cạnh tôi lúc này, giá như ngay bây giờ tôi nhận được sự ân cần ôn nhu từ anh thì chắc....chắc tôi sẽ vượt qua được mọi thứ. Tôi yêu anh nhiều đến vậy, tại sao cứ phải ép tôi hận anh? Nhưng kì thực nếu không hận anh, Jeon Jungkook tôi không phải con người nữa, tôi không thánh thiện mãi được".

Taehyung mỗi sáng không còn điểm tâm tận miệng,  lúc đi ngang bếp không còn thấy bóng lưng Jungkook ở đó, cơm ăn mỗi bữa đều mất dáng Jungkook ngồi đối diện thực sự có chút nhung nhớ, nhưng chẳng hiểu tại sao lại nhớ? Rõ ràng đã là cái kết hắn mong muốn nhưng sao thi thoảng lại muốn nhìn thấy Jungkook? Muốn thấy vẻ ngại ngùng lúng túc khi đứng trước mặt mình, muốn có lại cảm giác mỗi sáng cô chỉnh cà vạt lại nhón chân muốn hôn anh. Choi Anna đã thay thế Jungkook tất cả nhưng sao Hắn lại không thấy hài lòng?

[VKook] Mộng Hưởng Ôn NhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ