__ Em gái!
Jungkook nghe gọi giật mình ngoái đầu lại. Tay cầm máy ảnh đang chuẩn bị nháy 1 cảnh đẹp cũng phải hạ xuống.
__ Em chụp giúp anh chị 1 tấm hình nhé!
Đôi tình nhân tay trong tay đang đi dạo muốn có 1 tấm ảnh kỉ niệm với nhau vì tiết trời buổi chiều khá đẹp. Loay hoay không biết nhờ ai thì đập vào mắt là cô gái nhỏ nhắn cầm máy ảnh nheo mắt chụp bầu trời đằng kia trông rất chuyên nghiệp.
Chiếc điện thoại của người con gái kia xìa đến trước mặt Jungkook, rất lịch thiệp đưa đến bằng 2 tay. Jungkook 1 đỗi giật mình thì bây giờ lại nở nụ cười tươi, đeo máy ảnh của mình qua cổ rồi cũng nhận lấy chiếc điện thoại kia bằng 2 tay.
__ Dạ được. Anh chị xoay mặt sang hướng có ánh sáng nhé.
Hai con người kia chưa đầy 3 giây đã tạo dáng xong, chỉ đợi Jungkook bấm máy. Hai tay họ đan vào nhau, người con gái kia nghiêng đầu tựa vai anh chàng cao lớn, anh ấy ôn nhu tựa nhẹ cằm lên đỉnh đầu cô. Trông dáng vẻ họ yêu nhau rất lâu và đã từng lưu lại không ít tấm hình rồi.
Đối với Jungkook bắt góc 1 tấm ảnh chỉ là chuyện nhỏ. Chớp nhoáng đã có hẳn loạt ảnh đẹp. Đôi tình nhân kia xuýt xoa khen ngợi hết lời vì những tấm ảnh quá có hồn, họ vui vẻ cảm ơn Jungkook. Được khen Jungkook cười cười khá ngại xua tay ý khiêm tốn họ không cần quá lời.
Jungkook quay đi trước. Đi được vài bước đủ xa không hiểu sao cứ muốn ngoái đầu lại nhìn họ. Thật sự rất muốn nhìn, Jungkook ngoái lại.
Cô gái kia đang ngón chân rướn người lên cùng người yêu xem ảnh vừa chụp được. Ánh mắt họ vui vẻ cùng hướng nhìn vào điện thoại.Quen thuộc quá!!!
Jungkook lấy 2 tay đưa máy ảnh đang treo trên cổ mình nâng ngang tầm nhìn, nheo mắt chụp vội khoảnh khắc ấy của họ rồi quay người đi. Jungkook bước chậm rãi, vừa đi vừa dán mắt vào máy ảnh của mình. Bỗng lòng nặng trĩu, trái tim lại nhớ đến ai đó.
"Taehyung! Chúng ta cũng từng đứng cạnh nhau nhìn về 1 hướng như thế này. Em cũng nhón chân như cô gái ấy cố gắng để có thể cùng anh nhìn thứ anh đang nhìn thấy. Nhưng ảnh của họ có hồn, họ mới là 1 đôi đang yêu nhau thực sự. Còn em nhón đến mỏi chân cũng chẳng thể với tới trái tim của anh, cố gắng cách mấy cũng ngày càng xa. Họ giống hệt chúng ta, nhưng tình yêu của họ đẹp hơn chúng ta, họ đáng ngưỡng mộ. Còn đoạn tình yêu dang dở này...có lẽ nên chôn đi rồi anh nhỉ?"
Tối đó Jungkook về nhà, nhưng hôm nay không uống rượu như mọi ngày. Căn phòng không bật đèn, chỉ hiu hắt ánh trăng sáng xuyên qua khung cửa sổ. Dáng người nhỏ nhắn ngồi tựa đầu vào thành ghế sofa. Chiếc máy ảnh vẫn sáng lên tấm ảnh của đôi tình nhân đó được đặt ở kệ cửa sổ. Cảm thấy hơi lạnh, đôi chân dưới nền đất dần co hẳn lên ghế, dùng tay bó chân mình lại, Jungkook bây giờ nhìn vào giống như 1 vật thể tròn trịa trong tư thế ngồi bó gối, nghiêng đầu nhìn hoài tấm ảnh đó. Nỗi buồn hôm nay khác với thường ngày. Nếu như mọi ngày buồn nhớ Kim Taehyung, hết nhớ rồi đến hận Kim Taehyung thì hôm nay là...
Nỗi buồn của sự "ghen tị" với hạnh phúc của người khác.
Cứ vậy, ngắm nhìn mỏi mắt rồi mi dần khép chìm vào giấc ngủ. Hốc mắt khá sâu, môi khô đến bóc da từng mảng nhỏ, xương hàm lộ rõ trên khuôn mặt vì Jungkook đã gầy đi nhiều hơn trước. Dường như cô gái này không còn chăm chút cho bản thân nữa, chỉ đắm mình vào những đau thương mà dày vò mình từ tâm đến xác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook] Mộng Hưởng Ôn Nhu
FanfictionTác giả: Dương Hoàng Yến Thể loại: Ngược. Cảm xúc. Một cuộc hôn nhân lạnh lẽo. Tình yêu là mũi tên một chiều xuất phát từ một hướng, chỉ vì say đắm ánh mắt đối phương mà Jungkook biết bao lần cam chịu những tổn thương vẫn không thể buông bỏ. Taehyu...