Chap 31: Thỉnh cầu tha thứ

52 4 0
                                    

Nghe có tiếng ai đó gọi mình. Jungkook  quay qua trái. Y cau mày khó nhìn vì nơi phát ra thanh âm kia ở một góc khuất ánh sáng,  dáng người quen thuộc trong tối dần dần bước ra. Khi đã thấy rõ mồn một khuôn mặt con người kia chân mày Y mới từ từ dãn ra, thay vào đó là đôi mắt tròn xoe bất ngờ, chân bất giác lùi về sau 2 bước

"Tae...Taehyung. Sao anh ta biết được?"

Hắn bước tới, bước chân có chút vội vàng, dang tay ôm chầm lấy Jungkook, đầu dụi vào hõm cổ Jungkook hít lấy mùi cơ thể nhỏ một hơi thật sâu, vòng tay siết ngày càng chặt khiến Jungkook khó thở.

__ Em về rồi, anh đã ngồi ở đây đợi em rất lâu.   Xin lỗi em.   Jeon Jungkook.  Anh xin lỗi em.

Jungkook  dùng hết lực đẩy Hắn ra. Khá bất ngờ bởi trên người Kim Taehyung có nhiều vết bầm tím sưng đỏ như vừa mới đánh nhau. Nhưng Jungkook chẳng buồn hỏi han mà lại dùng ánh mắt xa lạ không chút lưu tình nhìn Hắn.

__ Đừng động vào người tôi. Xin Kim Tổng tự trọng cho.

Taehyung vẫn tiếp tục lao tới dù bị Jungkook gạt tay ra tận mấy lần. Đôi tay đau rát cố nắm lấy hai vai của Jungkook, đôi mắt tựa biển hồ gợn nước đang dâng lên, Hắn đưa đôi đồng tử nhìn qua nhìn lại đôi mắt của Jungkook vẻ xót xa

__ Em gầy đi nhiều quá.

Cái ôm vừa nãy hẳn là Kim Taehyung đã cảm nhận rất rõ thân ảnh kia đã gầy đi rất nhiều.  Mặc kệ người đối diện có hỏi han đến mấy, Jungkook vẫn thờ ơ lơ đãng, cười nhạt miệng

__ Đủ rồi Kim Tổng. Anh về đi.  Chẳng phải  muốn tôi mãi mãi không xuất hiện trước mặt anh nữa sao?  Tôi cũng đã đi rồi, anh còn tới đây làm gì?  Không khí nơi đây sẽ khiến Kim Tổng  khó thở vì có tôi vấy bẩn đó.

Đúng vậy.  Chính Kim Taehyung đã từng nói  "tôi mong từ giờ tới cuối cuộc đời mãi mãi không bao giờ gặp lại cô dù là vô tình".  Vậy bây giờ, lí do gì không vô tình gặp mà lại cố ý đến tìm Jeon Jungkook?  Kim Taehyung không còn lòng tự trọng nữa hay sao?

__ Một tiếng Kim Tổng. Hai tiếng Kim Tổng. Jeon Jungkook, trong mắt em chúng ta xạ lạ đến mức đó rồi sao?

__ Phải. Tôi và anh là 2 đường thẳng chéo nhau, giao nhau tại một điểm đủ đau thương rồi, bây giờ là tách ra mãi mãi. Anh hiểu chứ?

Kim Taehyung lại một lần nữa siết chặt Jeon Jungkook vào lòng. Mặc kệ Jungkook có vùng vẫy, càng cố đẩy Hắn ra bao nhiêu Hắn càng siết lại bấy nhiêu.  Nước mắt Kim Taehyung không kiềm được nữa, bất  giác rơi xuống ướt đẫm cả khuôn mặt Hắn và một khoảng vai áo Jungkook, ấm nóng như vậy Hẳn là Jungkook cảm nhận được.

Bất lực. Jungkook buông lỏng cơ tay, đứng yên cho Taehyung cứ siết mình đến mức xương cốt sắp vỡ vụn. Nét mặt được ánh trăng chiếu vào nhưng chẳng có lấy chút ấm áp nào dành cho Kim Taehyung nữa, chắc Jungkook đã tôi luyện việc hận Hắn thành công rồi. Con người kia đáng bị như vậy mà. Sau ngần ấy tổn thương, không lí nào Jungkook lại còn tình cảm với Hắn như trước kia được nữa.

Kim Taehyung một tay giữ lấy eo Jungkook, một tay xoa xoa tấm lưng gầy guộc kia.  Đầu gác trên vai của con người nhỏ nhắn mà thút thít như một đứa trẻ, giọng nói thủ thỉ nghẹn ngào, nói 1 tiếng nấc một tiếng rót vào tai Jungkook

[VKook] Mộng Hưởng Ôn NhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ