Ngoại Truyện Mộng Hưởng Ôn Nhu

51 2 0
                                    

Họ dắt tay nhau lên phòng của Jungkook để tránh cái lạnh khắc nghiệt dưới đại sảnh.
Vì Jungkook ở đây nên cả căn phòng cũng ngập tràn mùi hương của Y, nó khiến tinh thần Taehyung dễ chịu.

__ Anh ngồi đây. Em lấy bông băng sát trùng vết thương cho anh.

Taehyung gật đầu. Bàn tay luyến tiếc đành buông tay Jungkook ra.
Trong lúc Y đang đi lấy hộp dụng cụ y tế. Taehyung đảo mắt một lượt khắp không gian nơi đây.  Rồi tầm mắt co giãn ngưng lại một điểm dưới chân bàn.

"Uống nhiều rượu vậy sao?  Thảo nào em gầy guộc như vậy.  Anh sẽ dằn vặt bản thân mình suốt đời mất thôi Jungkook. Em chịu tổn thương quá sức chịu đựng của em.  Đồ khờ. Giá như em căm ghét anh nhiều một chút có phải sẽ dễ dàng hơn cho em rồi không? "

Trước mắt Kim Taehyung là mớ vỏ chai rượu dưới chân bàn và cả một chai đang uống dở cạnh cửa sổ nữa.

Hẳn là lúc nãy Jungkook cũng rất nặng lòng khó xử. Sao Hắn càng lúc càng thấy bản thân như một kẻ tội đồ trước Jungkook thế này? Thật hổ thẹn.

Jungkook quay trở ra với hộp y tế trên tay bước tới ngồi xuống cạnh anh.  Y nắm lấy bàn tay sưng đỏ kia đặt lên gối kê lên đùi mình. Nhẹ nhàng cẩn thận rửa vết thương, luôn miệng thổi nhè nhẹ lên đó tránh để Taehyung bị rát.  Lâu lâu lại ngước mặt hỏi  anh có đau không.

Kim Taehyung  ngồi đó,  dồn hết tầm ngắm vào Jungkook.  Nhìn rõ sự ân cần chăm sóc của Y dành cho mình.  Từng chút, từng chút một.

__ Khoảng thời gian qua anh làm em buồn lắm phải không?

Jungkook không trả lời, đầu vẫn cúi sát vào bàn tay kia chăm chú bôi thuốc lên vết thương.  Bất giác bàn tay cảm nhận được một giọt nước rơi xuống.
Là nước mắt của Jungkook.

Taehyung  vội giành lấy chai thuốc đặt sang một bên không cho Jungkook làm nữa. Anh đưa đôi tay nâng cả gương mặt Y vẫn cúi gằm cố né tránh ánh mắt của anh lên.  Quả thật là Jungkook  vừa chăm chút vết thương  vừa âm thầm khóc.  Anh hỏi câu đấy làm Y nhớ lại mọi thứ. Đúng. Rất buồn, buồn đến thơ thẫn như người mất hết hồn phách.

Thời gian đầu mới chuyển đến đây sống, Jungkook chỉ quanh quẩn một mình trong một góc.  Nhớ anh lắm nhưng chẳng biết nên phải làm gì cả.
Jungkook nấu ăn. Toàn những món anh thích, bày ra bàn ngồi ngắm nghía rồi lại đổ cả đi. Sau đó thì rửa bát và dọn dẹp bếp. Cố gắng làm mọi thứ thật chậm để bản thân mình bận rộn.
Nhưng rồi... cũng chẳng vơi đi nỗi nhớ anh.

Taehyung  không lau nước mắt Jungkook. Chỉ khẽ ôm cô gọn vào lòng mà vỗ về. Để yên cho Jungkook khóc hết những buồn tủi lâu nay hứng chịu.

__ Anh bên cạnh rồi đây. Em khóc hết ra đi. Khóc nốt hôm nay thôi, từ mai không được khóc nữa. Cũng không được uống rượu nữa. Từ mai em phải cười, cười thật tươi mà sống bên anh. Sẽ không còn đau thương nào vây lấy em nữa, anh sẽ yêu thương em hết phần đời còn lại.  Anh đã vụt mất em một lần, anh sợ lắm rồi. Sau này anh sẽ giữ em thật chặt, mang cho em thật nhiều hạnh phúc.
Joen Jungkook! Anh yêu em!

Jungkook được vỗ về, được ở gọn trong vòng tay ấm áp của Taehyung.  Y khóc thoải mái lắm, dễ chịu lắm.
Tiếng thút thít sụt sùi của người kia giữa lồng ngực khiến Kim Taehyung  thương lắm.  Anh vuốt ve mái tóc Jungkook, xoa lưng Jungkook, hôn lên đỉnh đầu Jungkook.  Dành trọn sự dịu dàng nâng niu cô trong vòng tay. Dỗ dành cô nhẹ nhàng.

Căn phòng yên ắng dần. Chỉ còn lại hơi thở đều đặn của hai con người nọ dần chìm vào giấc ngủ. Taehyung tựa lưng ra sau ghế, vẫn ôm Jungkook trong tay nép sát vào ngực mình.

Bình yên quá. Giông bão qua đi rồi!

___________________________________________

Ngày hôm sau họ nắm nhau về lại thành phố Seoul hoa lệ. Hoa cho người hạnh phúc và lệ trên mắt người hạnh phúc.

Ăn mặc chỉnh tề. Kim Taehyung và Joen Jungkook lần lượt đến nhà Joen gia và Kim gia.  Họ đứng trước ba mẹ đôi bên, cúi đầu xin lỗi những người sinh thành.
Họ đã khiến ba mẹ buồn lòng vì mình, lo lắng cho mình.  Hai bàn tay nắm chặt nhau đối diện với những người mà thời gian qua họ né tránh. 

Là cha mẹ thì còn nói được gì nữa. Bọn nó hiểu nhau rồi. Yêu thương nhau rồi.
Không phải nên vui sao, trách cứ làm khổ chúng nữa để được chi.

Đôi bạn trẻ lại qua được cơn bão giông của cha mẹ. Tưởng chừng sẽ khó đối mặt lắm, nhưng cũng qua rồi.

Họ tay trong tay cùng tình yêu đôi lứa đi đến cục dân chính.
Chính thức đăng ký hết hôn.
Một cuộc hôn nhân bắt nguồn từ hai phía, yêu thương, tôn trọng và cùng nhau vun đắp.

Choi Anna đã được thả ra. Kim Taehyung đã dùng chút nhân tính cuối cùng sắp xếp cho ả về Úc. Vĩnh viễn cũng sẽ không gặp lại.

Mọi thứ quay về con số 0. Về đúng vị trí xuất phát hiển nhiên của nó. Sẽ không lệch nhịp nữa, sẽ không ai tổn thương ai nữa. Sau này chỉ việc sống an yên bên nhau thôi.

!!!

_______________________________

Mộng Hưởng Ôn Nhu kết thúc rồi. Vì là tác phẩm đầu tay còn khá nhiều sai sót nên mong mọi người nhiệt tình để lại ý kiến để Author sửa đổi nhé.
Và rất tha thiết mong mọi người ủng hộ tác phẩm tiếp theo của mình:

Anh Hai! Em Yêu Kẻ Thù Rồi.

Hic! Nhớ ủng hộ nha nha🥺🥺


[VKook] Mộng Hưởng Ôn NhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ