Chap 22: Bài ngửa

53 4 0
                                    

Vài ngày sau Jungkook đã xuất viện. Vì mất máu quá nhiều nên thần sắc trông rất tệ, vốn dáng người đã mảnh mai nay còn ốm đi nhiều hơn.

Ở mãi trong nhà Jungkook cảm thấy chán chường vô cùng, cô bắt đầu bước chân ra đường, dần thành 1 thói quen.

Ban ngày cô lang thang khắp các ngõ ngách thị trấn.

Sáng ngắm bình minh dần ló dạng qua kẽ cách các mái nhà.

Trưa ngồi 1 góc nhỏ trong quán cafe hoặc rảo chân trong công viên.

Chiều tối tìm đến bãi đất trống cách xa thị trấn, nơi đây có con sông nhỏ, không gian rất thoáng đãng, Jungkook ngồi trên chiếc xích đu cạnh bờ sông đung đưa chân mình, tay cầm chiếc máy ảnh đợi đến khi bầu trời chuyển hồng sẽ lưu lại khoảnh khắc ấy. Cứ vậy cô có rất nhiều ảnh hoàng hôn nơi đây, mỗi ngày mỗi màu sắc khác nhau của bầu trời. Có hôm trời mưa biết chắc sẽ không có hoàng hôn đẹp nhưng cô vẫn đội dù đi tới, lẳng lặng đứng đó nhìn nơi bình thường luôn có mặt trời lặng xuống, những lúc như vậy Jungkook rất nhớ mặt trời và nhớ vẻ đẹp hoàng hôn thường nhật, lòng bỗng hụt hẫng, nét mặt thoáng buồn và cuối đầu quay bước về khi chập choạng tối.

Đêm về Jungkook lại làm bạn với hơi men, nước mắt và bóng đêm bao trùm. Vỏ chai rượu và vỏ lon bia nhiều không đếm xuể, uống nhiều đến nỗi đó là việc không thể thiếu trong ngày.

Vừa đắm mình trong cơn say vừa nhìn những tấm ảnh chụp được lúc hoàng hôn. Đã rất nhiều buổi chiều ngồi đó để lưu lại bóng nắng ngã dần nhưng....nhưng sao không có ánh nắng hoàng hôn nào là giống với ánh nắng chiều hoàng hôn sông Hàn ngày đó, một ánh nắng tuyệt đẹp phủ khắp thân người Kim Taehyung, một ánh nắng thay đôi bàn tay nhỏ ôm lấy người cô thương, một ánh nắng mãi mãi...mãi mãi cũng không có lần thứ hai nhìn thấy được.

"Kim Taehyung! Jeon Jungkook này lại ngu khờ thương nhớ anh rồi. Tại sao không bầu trời nào giống bầu trời hôm đó? Tại sao tôi lại đem lòng yêu hoàng hôn? Sao lại đi yêu một sự kết thúc? Ánh mắt! Phải rồi, tôi yêu cả ánh mắt của anh nữa, nhưng mà là ánh mắt ôn nhu anh nhìn người khác, anh có biết tôi luôn ôm mộng được hưởng sự ôn nhu đó từ anh không? Sao anh lại cứ mãi lu mờ trong chấp niệm hoài cũ mà không một lần xoay lại nhìn xem người sau lưng đã đau khổ vì anh đến thế nào? Tôi cũng là người con gái nhiều chàng trai theo đuổi, cũng là người có tá người che chở chỉ cần tôi gật đầu đồng ý. Cớ sao qua đến chỗ anh tình yêu này tôi mang trao lại đáng thương đến như vậy, bị xem rẻ, bị giẫm đạp, bị khướt từ thậm tệ. Tôi yêu anh, yêu anh đến điên dại rồi. Tôi hận anh, hận anh đến tận xương tủy này!"

Mỗi lần nhìn ngắm tấm ảnh Taehyung ngày đó Jungkook chỉ muốn anh ngay lập tức đứng trước mặt cô để cô có thể nhìn thấy và ôm lấy anh nhưng rồi...nhìn về bộ dạng và vết thương lòng của mình, ánh mắt hồn nhiên lại rực lên lửa hận, hận Choi Anna, hận anh và..hận cả sự điên rồ chịu đựng của bản thân mình.


Hắn mệt nhoài xoa nắn 2 bên thái dương..

__ Jungkook, tại sao cô luôn hiện hữu trong đầu tôi vậy? Rốt cuộc là đi đâu được chứ?

[VKook] Mộng Hưởng Ôn NhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ