Chap 3: Sét đánh Kookie rồi

57 5 0
                                    

Chủ nhật tuần đó, như đã hẹn, tại nhà hàng xa xỉ Butter 2 gia đình hôm ấy gặp gỡ nhau. Kim gia-nhà trai đến trước để đợi thể hiện sự chu toàn, hào sảng trong giao tiếp đối với nhà gái.
_ Taehyung, con tí nữa nét mặt phải niềm nở một chút, cất cái vẻ mặt lạnh lùng của con vào túi quần đi. Con đừng quên con đã hứa gì với mẹ.
Bà Kim nhắc nhở con trai mình-Kim Taehyung, con trai độc nhất của Kim gia. 1 tuyệt kĩ nhan sắc, 1 bản lĩnh trẻ trên thương trường khốc liệt của giới kinh doanh. 2 năm trước mối tình đầu hắn đem hết lòng để yêu nhận lại sự là phản bội không có lí do, người con gái ấy bỏ đi không 1 lời từ biệt, không 1 tung tích khiến Hắn mất hẳn nụ cười trong 2 năm không có người con gái ấy. Trong lúc Hắn suy sụp bà Kim đã nói nếu con nhỏ đó đã rời bỏ con, thì vợ con sau này phải do ta chọn lựa, không được cãi lại 1 lời. Đó là lí do Hắn ngoan ngoãn ngồi ở đây, ngồi nhấm nháp sự vô vị trong căn phòng này.
_ Con biết rồi!
Jeon gia đã đến. Đúng là Hắn biết nghe lời, sắc mặt trở nên đỡ khó coi hơn lúc nãy gấp bội nhưng vẫn còn ánh mắt lạnh lùng. Kim gia đứng dậy chào hỏi, Taehyung cũng kính cẫng cúi gập người chào người lớn, lại còn ga lăng bước tới kéo ghế cho bà Jeon và Jungkook ngồi.
_ Em cảm ơn!
Jungkook vừa hé môi cười nhẹ nói cảm ơn vừa đưa mắt nhìn Kim Taehyung. Mắt chạm mắt, Y đứng hình vài giây vì khuôn mặt tựa tranh vẽ này của Hắn. Hắn cũng nghĩ bụng "xinh vậy cũng đỡ hại mắt rồi", Hắn là sợ mẹ lớn tuổi mắt kém lại ép hôn với 1 cô ả xấu xí chắc Hắn không về nhà nữa mất. Ông bà Kim:
__ Kìa anh chị Jeon, Jeon tiểu thư chọn món đi chứ, tôi mới chỉ gọi vài món khai vị thôi, bữa chính phải đích thân anh chị đi chợ đấy nhé kkk.
__ Anh đúng thật là làm khó chúng tôi đấy, làm sao tôi biết khẩu vị của anh chị chứ, thôi được rồi, thế tôi chọn món, nếu hợp khẩu vị anh chị thì chúng ta thần giao cách cảm đấy nhé, xem như bước đầu tâm đầu ý hợp kkk.
Ông bà Kim quan tâm Jungkook, ông Kim:
__ Kookie, con thích ăn gì cứ tự nhiên chọn món nhé!
__ Dạ con không kén ăn, con theo ý mọi người ạ.
Ông xem con bé hiếu thuận chưa gì, bà Kim đẩy nhẹ ông Eunho mắt hướng về phía Jungkook. Ông gật đầu, lòng có chút vừa lòng.
Kim Taehyung lại ga lăng chồm người sang phía Jungkook trải khăn ăn lên đùi Y, thật là những hành động nhỏ khiến trái tim Y có chút loạn nhịp. Còn phần Hắn chỉ là đang làm vừa mắt người lớn, không suy nghĩ gì nhiều, tâm Hắn luôn kiên định chỉ yêu mỗi mối tình đầu 6 năm của Hắn. Trong suốt bữa ăn Hắn lâu lâu cười nhẹ 1 cái tim Y đã chết đứng, trái ngược với Hắn Jungkook lại cứ 1 lúc lại đưa mắt nhìn trộm Hắn 1 lần, lúc nào cảm nhận được Hắn sắp quay mặt về phía mình Y lại lơ đãng nhìn sang chỗ khác. Jungkook mỗi lần như vậy lại nhíu mày đáng yêu " Thật là mất mặt, đôi mắt này chẳng chịu nghe lời chủ nhân nó gì cả, đừng có nhìn về phía đó nữa coi" . Hắn canh đồng hồ cách 5-7 phút lại như 1 thiết bị được cài sẵn chế độ gắp đồ ăn cho Y 1 lần. Y thẹn thùng cười mỉm, má bắt đầu ửng hồng vì hơi thẹn. Bữa ăn cứ thế trôi đi, ngoài tiếng nói cười ríu rít của 2 bên Kim gia-Jeon gia thì đôi bạn trẻ hầu như chỉ "dạ", "vâng"....Cứ vậy kết thúc buổi gặp mặt. Lúc ra về 2 bên người lớn lại giở trò se duyên cho đôi bạn trẻ hòng muốn 2 người có khoảng riêng tư.
__ Taehyung, con đưa Jungkook về. Ta và ông bà Jeon muốn đi hát, nhạc người lớn hát các con tốt nhất đừng nên nghe, đi, mau đưa con bé về đi, đi càng chậm càng tốt, không ấy để xe ở đây dắt nhau đi bộ về cũng được.
__ Mẹ à, có phải người là quá thích cô ấy rồi không, chẳng phải suốt bữa ăn con đã thể hiện rất tốt rồi sao, lại còn muốn con dắt bộ cô ấy về, con điên mất.
__ Mẹ nói, cấm có cãi. Trông con bé xinh xắn không 1 khuyết điểm thế kia ta không tin là con không động lòng.
__ Phải, con động lòng, động lòng đến nỗi muốn động phòng luôn rồi đây.
Hắn lúc nào cũng vậy, cũng cãi tay đôi với mẹ nhem nhẻm như bạn cùng trang lứa.
__ Thằng bé này, đầu óc con suy nghĩ đen tối gì đó hả, con gái người ta mới lớn thôi đó, đừng làm hỏng đại sự ta khổ cực xây đắp cho con. Không có đứa con gái nào dễ dàng lọt vào mắt của ta đâu.
Đành nghe lời, Taehyung bước đến nói với Jungkook:
__ Tôi đưa em về!
__ À không, em đi cùng ba mẹ.
__ Họ vừa bảo muốn đi hát đó, có phải gu âm nhạc của em có vấn đề không?
Y như đã hiểu chuyện, nhìn hướng ba mẹ, họ hất hất tay bảo Y về đi.
__ Vậy phiền cho anh rồi!
Trên chiếc xe kia, người lớn cười vui như được mùa chẳng bù cho 2 con người trong xe Taehyung có lẽ nghe được tiếng ruồi đập cánh. Jungkook chẳng biết làm gì, các ngón tay cứ bấu víu vào nhau, mắt cố tình nhìn ra cừa, sau 1 hồi lấy hết dũng khí, Y cũng e thẹn bặp bẹ nói vài câu:
__ Lúc nãy...em, em thấy anh có, có uống khá nhiều rượu. Tí nữa...tí nữa có cần em pha cho li chanh nóng uống rồi hẳn về không?
__ Không sao, tôi tiếp khách uống quen rồi, nhiêu đó không vấn đề.
__ À,...ừmmm!
Hắn không nói gì thêm, Y cũng chẳng buồn hỏi. Không khí nặng nề đó kéo dài đến lúc tới nhà cô. Xe dừng, Taehyung chồm người sang tháo dây an toàn cho Y, 1 hành động nhanh như chớp, chẳng chậm 1 giây cho Y có thêm tgian nhìn hắn.
__ Em ngồi đây, tôi mở cửa cho em.
Hắn nói với gương mặt lạnh không chút biểu cảm. Xuống xe vòng qua cửa kia mở cho Y.
__ Hôm nay cảm ơn anh nhiều lắm, làm phiền anh rồi, anh về cẩn thận nhé.
Hắn đáp lại 1 câu trống rỗng khiến Y có chút tự ái:
__ Nên làm!
Nói rồi đạp ga đi [con người này thật là quá lạnh lùng ]


[VKook] Mộng Hưởng Ôn NhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ