Chương 3: Rời đi hay ở lại (1)

349 42 1
                                    

Trên đời này có hai loại tình yêu, một loại là không cầu hồi đáp, loại kia là mong được đáp lại.

Lúc đến Hàng Châu, Trương Khởi Linh vẫn nghĩ mình là loại đầu tiên. Cho dù trong lòng đầy xúc động, vượt ngàn dặm xa xôi, hắn nghĩ mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát.

Chỉ là sau đó hắn lại không cách nào khống chế được. Hắn chưa bao giờ biết hóa ra bản thân cũng có dục vọng, có chấp niệm, có huyễn tưởng, mà tất cả đều bắt nguồn từ người trước mặt này.

—— Ngô Tà!

Trước kia, hắn vì Ngô Tà làm rất nhiều chuyện, hắn đều cố chấp cho rằng đây là chuyện riêng mình, mặc cho hắn hi sinh nhiều thế nào cũng không cần Ngô Tà phải đền đáp. Bọn họ chẳng phải làm kinh doanh, hắn không mong Ngô Tà trả giá vì mình.

Hắn nghĩ, đây cũng là việc bình thường, từ trước đến nay hắn là người không chịu gò bó, đối diện với sống chết bao nhiêu lần, danh lợi tiền tài với hắn đều là phù phiếm. Nhưng giờ đây hắn mới nhận ra bản thân đã quá sai lầm.

Hóa ra trên đời này có những thứ khiến ta tham lam như vậy. Chỉ cần là người đều không thoát khỏi.

Hắn là người, không phải thần.

Hắn trả giá, vốn cũng khao khát nhận được hồi báo.

Đặc biệt là Ngô Tà một đường đi theo hắn, tựa như đứa trẻ cứng đầu bám riết không tha, không có lý do gì, cho dù một đi không trở lại, cậu vẫn cố chấp đuổi theo bước chân hắn. Cậu bảo, chẳng qua vì muốn nhìn hắn thêm một lần, bên hắn thêm một giây!

So với sự thẳng thắn của cậu, vỏ bọc của hắn mới thật là giả tạo đến cỡ nào. Ngô Tà dùng hành động để nói cho hắn biết, hắn hoàn toàn có thể yêu cầu được hồi đáp, thậm chí là rất nhiều. Bọn họ hỗ trợ lẫn nhau vẫn có ý nghĩa hơn là một mình hi sinh.

Cái từ "ý nghĩa" này đặt ở đây, vậy nhưng lại trở nên ý nghĩa như vậy!

Vì thế hắn không nhịn được mà nói, làm sao hắn có thể nhịn được? Làm trái với những dự định ban đầu của mình, hắn nói với Ngô Tà.

—— Nếu cậu vẫn còn nhớ rõ tôi, cậu hãy đến tìm tôi! Có thể sẽ còn gặp lại tôi!

Giả thiết này thật là dè dặt đến hèn nhát! Nếu! Còn! Có thể!

Chỉ là, nếu không nhớ rõ thì sao?

Hắn biết Ngô Tà chắc chắn nghe hiểu được, cái gọi là "nhớ rõ", không chỉ đơn thuần là "nhớ rõ".

Mà là —— yêu!

Ngô Tà nhìn không thấu vẻ mặt bình tĩnh nhưng cõi lòng dậy sóng của hắn, cậu chỉ nắm chặt lấy Quỷ tỷ, truy hỏi:

"Phía sau cánh cửa đấy là gì? Tại sao anh lại muốn đi vào?"

"Tôi không thể cho cậu biết đó là một nơi như thế nào. Tôi chỉ có thể tiết lộ về một giao ước mà thôi. Rất nhiều năm về trước, tôi đã mang theo bí mật này tìm đến những người mà các cậu gọi là Lão Cửu Môn. Tổ huấn của Trương gia luôn lấy việc bảo tồn làm mục tiêu hàng đầu. Ngay từ khi mới bắt đầu Trương gia đã có được bí mật này rồi, bí mật này vẫn luôn luôn vận hành trong dòng chảy bất tận của lịch sử Trung Quốc, không ai biết nó là gì. Chúng tôi chỉ biết đến sự tồn tại của bản thân bí mật đó, và bí mật này có một thời điểm then chốt. Thời điểm then chốt ấy sắp đến rồi. Ngay sau khi hy vọng tồn tại cuối cùng của Trương gia sụp đổ, tôi tìm đến Lão Cửu Môn năm đó, hy vọng có thể mượn thế lực của họ để trợ giúp Trương gia, cùng nhau gánh vác nghĩa vụ giữ kín bí mật này, nhưng trong Lão Cửu Môn lại không một ai tuân thủ lời hứa."

[Đạo Mộ Bút Ký đồng nhân] Tuyển tập truyện vừa và ngắn của các CPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ