Chương 4: 'Nó' thức tỉnh (1)

352 36 2
                                    

Tiểu Hoa dựa vào thạch bích, lặng lẽ đặt tay bên hông, nơi đó có một khẩu súng loại nhỏ y chuyên dùng để phòng thân. Y trừng mắt nhìn ra cửa động, tiếng bước chân ngày càng đến gần, theo sau đó là một người đàn ông thân hình cao lớn tiến vào.

Người đàn ông này cũng trang bị đầy đủ cả người, nhìn không thấy khuôn mặt, sau lưng hắn mang theo một cái túi rất lớn, xem chừng có vẻ không nhẹ chút nào, dù vậy bước chân của hắn vẫn vô cùng nhẹ nhàng.

Dường như hắn rất quen thuộc với chỗ này, biết được trong động không có gì nguy hiểm, chẳng qua khi nhìn thấy Tiểu Hoa đang đứng cạnh suối nước nóng thì cũng tỏ ra khá sửng sốt.

"Hóa ra ở đây có người." Giọng nói của hắn mang theo ý cười thoải mái, "Thật không ngờ."

Vừa nói hắn vừa đi tới cạnh đống lửa rồi tháo ba lô trên lưng xuống, đồng thời gỡ luôn mũ trên đầu ra. Tiểu Hoa không nói lời nào mà nhìn chằm chằm vào đối phương, chỉ thấy sau khi hắn lấy mũ xuống thì lộ ra khuôn mặt, nhưng ngoại trừ sống mũi cao thẳng và đôi môi cười như không cười kia thì vẫn không thể nhìn rõ được toàn bộ gương mặt. Bởi vì hắn mang một chiếc kính đen to tổ bố gần như che khuất cả nửa mặt.

Tiểu Hoa không quen biết Hắc Nhãn Kính, vì hắn và Ngô Tà cũng chỉ mới biết nhau nên Ngô Tà chưa từng nhắc tới hắn. Chẳng qua Tiểu Hoa cũng không lộ ra vẻ căng thẳng, dạng người gì mà y chưa từng gặp qua, người trước mặt này thoạt nhìn có vẻ thân thủ không tệ, không rõ là địch hay bạn nhưng y vẫn có cách của riêng mình. Vậy nên y đi qua cười nói với đối phương:

"Xin chào."

Hắc Nhãn Kính cũng cười lại: "Xin chào người anh em, đến du lịch sao?"

"Đúng vậy, còn anh?" Tiểu Hoa vừa nói vừa ngồi xuống đối diện hắn.

"Tôi cũng không khác cậu lắm, đến chơi thôi."

Hắc Nhãn Kính duỗi lưng, lập tức nhìn thấy thịt bò mà Ngô Tà chưa kịp ăn.

"Cái này là của cậu à?"

"Đúng vậy, không cần khách sáo." Tiểu Hoa chủ động đưa thịt bò qua cho hắn, "Ăn thử đi."

Hắc Nhãn Kính cũng không khách khí, nói cảm ơn liền ăn thật, thi thoảng còn khen thêm vài câu.

Bây giờ đến lượt Tiểu Hoa bắt đầu khó hiểu, mặc dù trên mặt y còn treo nụ cười nhưng trong lòng đã âm thầm tính toán. Ở một nơi như thế này, cứ thế mà thoải mái nhận lấy đồ ăn từ người xa lạ, nếu không phải là kẻ ngốc thì chính là quá can đảm. Đương nhiên có đánh chết thì y cũng chẳng tin người nọ thật sự đến đây du lịch, nhìn túi hành lý to nặng đằng sau hắn kia, nghĩ thôi cũng đoán được sơ bên trong có gì rồi. Có thể đến nơi này, đoán chắc cũng không phải người thường.

"Người anh em, có phải cậu đang suy nghĩ, chẳng lẽ tôi không sợ thịt bò này có độc sao?" Hắc Nhãn Kính đột nhiên cười hỏi một câu.

Tiểu Hoa ngẩn người, sau đó nhanh chóng đáp lại: "Anh nói gì vậy, tôi đâu phải người xấu, cớ gì phải hại anh?"

"Cho dù có độc cũng không sao, con người ai mà chẳng chết, không chết vì thịt bò ở đây thì cũng chết ở nơi khác thôi. Có đồ ăn ngon như vậy, không ăn thì rất tiếc."

[Đạo Mộ Bút Ký đồng nhân] Tuyển tập truyện vừa và ngắn của các CPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ