Chương 2

325 31 0
                                    

Cả một buổi chiều tôi đều ủ rũ, trong đầu hiện lên rất nhiều khả năng, nhưng cuối cùng tôi lại nhận ra mình căn bản không biết một thứ gì cả. Từ khi quen Muộn Du Bình tới nay, trải qua đủ thứ chuyện, sau khi kết thúc thì chúng tôi đường ai nấy đi, một mình hắn lựa chọn con đường riêng. Tôi vẫn nhớ rõ mỗi lần chia tay, tôi đều vô cùng luyến tiếc, giống hệt một ả đàn bà suốt ngày lo lắng không yên, nhưng cuối cùng cũng chỉ nói được một câu: "Mẹ nó đừng quên tôi đấy! Nhớ địa chỉ cửa tiệm ở Hàng Châu không?"

Lúc ấy hắn không nói gì cả, chỉ nhìn tôi một cái thật sâu rồi khẽ gật đầu, sau đó quay người đi.

Quả nhiên hắn vẫn nhớ rõ địa chỉ, chẳng qua không phải khua chiêng gõ trống áo gấm về làng mà là đói ăn đói mặc cả người là máu.

Có thể trong mắt hắn, tôi chỉ là một cái chỗ nghỉ ngơi tạm thời chăng?

Được làm chỗ nghỉ chân mà Muộn Du Bình tin tưởng, tôi có thể nhìn thấy mặt yếu ớt nhất của hắn, liệu đây có phải là vinh hạnh của tôi không?

Nhưng mà... mẹ nó vì sao tôi lại cảm thấy không đủ, không hề đủ...

"Ông chủ!" Thằng nhóc Vương Minh lại đột ngột xuất hiện.

Tôi giật cả mình, suýt chút nữa mơ màng ngã đập đầu xuống đất.

"Có người đến gây sự à? Đóng cửa, thả chó!"

"Không phải, ông chủ." Vương Minh vò đầu đứng trước mặt tôi, sợ sệt nói, "Cả buổi trưa anh đều căng thẳng, nếu lỡ có người đến gây sự thật, có thể cho tôi nghỉ phép được không?"

"Không được!" Tôi tàn nhẫn đáp, "Đây là lúc kiểm tra sự trung thành của cậu, không thể vừa mới lâm trận đã lùi bước."

Ngay lập tức thằng nhóc này đã run bần bật. Tôi cũng không đùa hắn nữa: "Được rồi, rốt cuộc có chuyện gì?"

"À!" Hắn chỉ ra bên ngoài, "Trời tối thui rồi, nên đóng cửa thôi."

Tôi ngó ra ngoài, quả nhiên bầu trời đã tối mịt, gió gào rú, xem chừng chuẩn bị mưa to, nhìn lại đồng hồ mới chỉ điểm bốn giờ bốn mươi lăm phút. Thật ra bình thường làm việc đến năm giờ, nhưng hiện tại tôi cũng chẳng rảnh quan tâm, dù sao có làm thêm nữa cũng không có khách tới.

"Đi đi." Tôi xua tay, "Tôi sẽ đóng cửa."

"Cảm ơn ông chủ." Mặt mày hắn hớn hở, chân chó hỏi, "Ngày mai có phải mua bữa sáng không?"

"Mua, mua ba phần, à không, bốn phần đi." Lỡ đâu Muộn Du Bình ăn nhiều thì sao.

Vương Minh cười hề hề: "Tiền bạc ông chủ lo đúng không?"

"Được lắm! Nếu cậu có thể mua được từ chỗ ông hai bán bánh trứng trước cửa thì mười ngàn tôi cũng sẽ trả!"

Vương Minh bất mãn lầm bầm đi mất. Tôi đóng cửa cẩn thận, sau đó nhẹ tay nhẹ chân đi lên lầu vì sợ quấy rầy mộng đẹp của Muộn Du Bình, chắc chắn hắn đã lâu chưa được ngủ rồi. Nhưng khi tôi vào phòng mới phát hiện hắn đã ngồi dậy, đang lau thanh đao của mình.

"Tiểu Ca, anh tỉnh rồi à?" Tôi nói, "Anh hạ sốt chưa? Miệng vết thương thế nào rồi?"

Tôi thấy hình xăm trên người hắn nhạt đi rất nhiều, khuôn mặt cũng trở nên tái nhợt như bình thường, tôi cũng bớt lo lắng hơn.

[Đạo Mộ Bút Ký đồng nhân] Tuyển tập truyện vừa và ngắn của các CPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ