Chương 11

181 16 1
                                    

Chiều hôm sau, trong một khách sạn nhỏ ở thị trấn xa xôi vùng Chiết Giang. Ảnh theo thói quen đứng bên cửa sổ, Giải Vũ Thần ngồi cạnh chiếc bàn nhỏ, trên tay cầm một tách trà nhấm nháp. Ảnh quay lại nhìn y, cười nói: "Không ngờ cậu lại bình tĩnh như vậy, chưa vội gặp chính chủ sao?"

"Dù gì đã đến nước này, không cần vội vàng nhất thời." Giải Vũ Thần uống trà, "Tôi tin anh."

Ảnh nghe vậy thì ngẩn người, sau đó mỉm cười: "Cậu nói vậy lại khiến tôi cảm thấy thấp thỏm đấy."

"Anh mà cũng biết thấp thỏm?" Giải Vũ Thần nhướng mày, "Không phải anh đã sắp xếp đâu ra đấy rồi sao?"

"Đúng vậy, tôi đã mua chuộc được thân tín mà Lôi Kiêu tín nhiệm nhất. Sau khi gã vượt ngục quả nhiên đã tìm tới thân tín của mình. Bây giờ gã đang tạm thời trốn ở gần một thôn nhỏ. Lát nữa người kia sẽ đến đây đưa chúng ta tới tìm Lôi Kiêu." Ảnh tự tin nói, "Cậu yên tâm, lần này chắc chắn cậu sẽ được tự tay báo thù cho cha mình! Ở trong tù thì chúng ta không thể làm gì được, nhưng ở ngoài này thì tất cả sẽ do chúng ta định đoạt."

"Tốt." Giải Vũ Thần bình tĩnh đáp.

"Nhưng tôi thấy hơi khó hiểu." Ảnh nhìn chằm chằm y, "Lôi Kiêu cứ an phận mà ăn cơm tù, cớ sao lại phải vượt ngục? Chẳng lẽ trong đó còn nguy hiểm hơn cả bên ngoài?"

"Ai biết." Giải Vũ Thần vẫn ung dung trả lời.

Cốc cốc cốc —— cốc cốc —— cốc cốc —— cốc cốc cốc cốc.

Cửa khách sạn đột nhiên vang lên từng tiếng gõ có tiết tấu. Ảnh đi ra mở cửa, một người tiến vào. Người nọ mang áo cộc tay và quần xám, dáng người thấp bé linh hoạt, tuổi tác trên dưới ba mươi, mỗi lần cười rộ lên sẽ xuất hiện nếp nhăn.

"Ảnh tiên sinh, để ngài đợi lâu!" Hắn ta khom người cúi đầu, đôi mắt nhỏ ti hí lại nhìn về hướng Giải Vũ Thần.

Ảnh không để ý đến hắn ta, chỉ quay đầu ra hiệu bằng ánh mắt với Giải Vũ Thần, nhưng y vẫn ngồi bất động tại chỗ, chỉ ngẩng đầu mỉm cười với người nọ: "Tên gì?"

Người nọ ngây ngẩn, dường như không biết nên trả lời thế nào nên nhìn sang Ảnh, Ảnh lại nói: "Cứ thành thật trả lời là được, đây chính là ông chủ mà tôi nói."

Vừa nghe đến hai chữ ông chủ, người nọ lập tức mỉm cười đon đả nói với Giải Vũ Thần: "Xin chào ông chủ! Tiểu nhân đứng thứ ba, ngài gọi tôi lão Tam là được! Ông chủ rất anh tuấn, còn trẻ tuổi nhưng đầy bản lĩnh, lại có thêm bằng hữu lợi hại như Ảnh tiên sinh..."

Giải Vũ Thần kiên nhẫn nghe hắn ta nịnh nọt xong mới đáp lời: "Khách sáo, sau khi làm tốt mọi việc, tôi sẽ cho anh một phong bì đỏ."

"Cảm ơn ông chủ! Chúc ngài phát tài, haha."

"Người đâu?" Ảnh ngắt lời hắn.

Lão Tam vội nói: "Vẫn đang đợi ở nhà tôi, vợ tôi đang trông chừng hắn. Yên tâm, hắn chạy không được. Hắn rất tin tôi, chúng tôi đã cùng nhau vào sinh ra tử từ nhỏ đến lớn, trên cánh tay tôi còn có vết thương vì chắn cho hắn một đao mà." Hắn ta nói xong thì vén tay áo lên để lộ ra một vết sẹo thật dài, "Không phải tôi quá lời đâu, tuy nhiều huynh đệ nhưng chỉ có mình lão Tam tôi là có thể nói chuyện được với anh Kiêu thôi!"

[Đạo Mộ Bút Ký đồng nhân] Tuyển tập truyện vừa và ngắn của các CPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ