Chương 8

158 22 0
                                    

Sự vụ bên kia khiến Giải Vũ Thần bận bịu đến rạng sáng hôm sau mới xong, đám thế lực cũ của Giải Liên An chỉ có thể đứng về phe của Giải Vũ Thần.

Bệnh tình của Giải Liên An vốn đang chuyển biến tốt đẹp, nhưng sau khi nghe xong chuyện của con trai mình thì kích động đến nỗi lâm vào hôn mê, giờ đây chỉ có thể dùng thuốc để cầm cự chút hơi tàn. Giải Vũ Thần không ra tay tàn nhẫn với Giải Mộ Bình, y cũng chẳng đuổi hai cha con gã ra khỏi bệnh viện, bên ngoài mọi thứ vẫn như cũ, nhưng khắp Giải gia đều hiểu rõ rằng hai cha con họ đã không còn khả năng để lật ngược tình thế nữa. Một người bệnh tật, một gã điên khùng, thế lực tan rã.

Sắc trời hửng sáng, đã một ngày y chưa chợp mắt. Y đứng trước gương trong phòng tắm để kiểm tra thương tích của mình. Máu đã được rửa sạch, vẻ mặt hơi tái nhợt nhưng vẫn gọn gàng như cũ. Dưới đôi mắt mỏi mệt đã bắt đầu có quầng thâm nhưng trên mặt y không hề có vết thương nào. Thực tế thì khi Hạt Tử cầm dao khua khua trên mặt y, dù cho hơi đau đớn nhưng không phải là cảm giác lúc bị mũi đao đâm trúng. Tuy nhiên y vẫn thấy máu dính khắp mặt, để che giấu vết thương trên tay Hạt Tử, y đã cắn ngược lại hắn một phát.

Vết cắn rất tàn nhẫn, máu chảy ào ạt, khi đó y cũng thật sự phát rồ. Hắn ta chẳng bao giờ biết nặng nhẹ, chẳng thể nào hiểu nổi trong đầu hắn ta nghĩ gì. Ai cũng nói tâm cảnh giác của Giải Tiểu Cửu Gia quá nặng, y không tin bất cứ ai, kể cả Hắc Hạt Tử. Giờ đây hai người họ quen nhau, không biết chuyện này là tốt hay xấu.

Sau khi trở về phòng nằm, Giải Vũ Thần nghĩ tới rất nhiều chuyện, lật tới lật lui vẫn không ngủ được. Cuối cùng đến khi bình minh lên, y quyết định gọi điện cho Tú Tú.

"Anh Tiểu Hoa, mọi chuyện đã xử lý xong rồi sao?" Giọng nói của Tú Tú cho thấy tâm trạng của cô khá tốt, "Bên em đã giải quyết ổn thỏa rồi, anh yên tâm, chuyện bên ngoài em sẽ thu xếp, anh đừng lo lắng nữa. Em không dám làm phiền anh, không ngờ anh lại gọi cho em đấy."

"Ừ, cơ bản thì ổn rồi. Lần này cảm ơn em."

"Anh nói gì vậy? Em là người mà trên đời này anh tin tưởng nhất mà... Nhưng bây giờ thì có lẽ chưa chắc nhỉ?" Tú Tú cười đáp.

"Đương nhiên." Giải Vũ Thần cũng cười, "Anh chỉ tin tưởng một mình em."

"Một mình em? Mặc dù chắc chắn tương lai sẽ có sự thay đổi, nhưng em vẫn rất vui đó!"

"Đúng rồi, tên Hạt Tử kia thì sao? Em có đưa hắn đi bệnh viện chưa?"

Tú Tú trả lời: "Không, hắn bảo không cần. Thấy hắn còn hùng hục lắm nên em cũng kệ hắn rồi."

"Sao có thể?" Giải Vũ Thần nhíu mày, "Hắn ta bị thương không nhẹ đâu, không chỉ bị viên đạn đầu tiên bắn trúng vai mà hình như phát đạn cuối cùng cũng trúng hắn. Sao mà không có vấn đề gì được?"

"......" Tú Tú im lặng một lát, "Chắc là không sao đâu nhỉ? Lẽ nào tên kia dễ chết như vậy. Anh đừng quá lo lắng, anh có số điện thoại của hắn không? Chi bằng gọi cho hắn thử?"

"Được rồi, anh cúp máy trước, có gì sẽ liên lạc với em sau."

Y không nhiều lời với Tú Tú nữa, dù sao đến nước này cũng chẳng cần giấu giếm làm gì. Sau khi cúp máy, Giải Vũ Thần nhanh chóng gọi điện thoại cho Hắc Hạt Tử.

[Đạo Mộ Bút Ký đồng nhân] Tuyển tập truyện vừa và ngắn của các CPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ