Chương 19

188 18 4
                                    

Liễu gia cười lạnh, chỉ nhìn hắn mà không nói gì, dường như đang nghiền ngẫm ý tứ nào khác trong câu nói của Hạt Tử. Bấy giờ ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập, mười mấy người lập tức tiến vào, dẫn đầu là một người phụ nữ khoác áo da màu đen.

Giải Vũ Thần đã nhận ra ngay người phụ nữ này, sáu năm trước, cô ta từng là đồng nghiệp của Hạt Tử, đồng thời cũng có mặt tại hiện trường lúc cha y chết. Mọi chuyện quá trùng hợp, y nhìn sang Hạt Tử rồi nhíu mày thật sâu.

"Chào các vị, chúng tôi là đội điều tra đặc biệt, trước đó chúng tôi vừa nhận được tin báo rằng ở đây xảy ra bạo loạn, ban nãy còn có cả tiếng súng." Người phụ nữ bình tĩnh đưa ra thẻ chứng minh thân phận, ánh mắt lại rơi xuống thi thể Lôi Kiêu nằm trên mặt đất, lạnh lùng hỏi, "Ai có thể giải thích chuyện gì đang xảy ra được không?"

Liễu gia tỏ ra khá nhàn nhã, chỉ đứng một bên hút xì gà của mình, hai lão già còn lại cũng mỉm cười im lặng, bởi vì Hạt Tử đã chủ động lên tiếng trước. Hắn giơ hai tay lên: "Tất cả là do tôi làm, không liên quan đến bọn họ. Ba vị tiền bối này đều là bằng hữu của ông nội tôi, hôm nay tôi mời bọn họ đến, bọn họ không biết gì cả."

Người phụ nữ nhìn hắn, hình như rất ngạc nhiên: "Sao lại là anh?"

"Là tôi đây! Đồng nghiệp cũ, có thể để lại chút mặt mũi cho tôi, về rồi nói sau được không?" Hạt Tử cười đáp.

Cô ta hừ lạnh một tiếng, quay đầu lại nói với người bên cạnh: "Hai người đưa thi thể đi, mang theo cả cái người đang nằm đó nữa! Những người còn lại đưa về lấy khẩu cung!"

Hạt Tử đi tới bên cạnh Liễu gia thấp giọng nói với lão: "Phiền ngài phối hợp một chút, tôi xin thề dưới danh nghĩa của ông nội, chỉ làm theo trình tự thôi, rất nhanh sẽ đưa ngài về! Còn nữa, khoản tiền đã hứa trước đó sẽ thanh toán cho ngài!"

Liễu gia nghiêng đầu liếc hắn một cái, nghiến răng nói: "Quả nhiên muốn để chúng ta làm chứng! Thằng nhóc này, trong bụng thâm sâu thật sự. Hôm nào có cơ hội ta nhất định phải hỏi một chút. Nếu đáp án không làm ta vừa lòng thì tự biết lo liệu đi!"

Dứt lời, đám người nối đuôi nhau đi ra ngoài, chỉ còn lại Hạt Tử, Giải Vũ Thần và người phụ nữ nọ. Cô ta nhìn Giải Vũ Thần một lát, khẽ cười nói: "Không ngờ Giải tiên sinh đã ở đây, hôm nay đúng là thật náo nhiệt."

"Đúng vậy, lâu rồi không gặp." Giải Vũ Thần khách sáo đáp lại rồi quay sang Hạt Tử, "Anh cần gọi luật sư không?"

"Cảm tạ Hoa nhi gia, tôi không sao. Bị nhốt vài năm thôi mà." Hạt Tử lại nhìn qua người phụ nữ, "Đều là đồng nghiệp cũ, chắc chắn sẽ giúp tôi đi cửa sau. Hoa nhi gia cứ yên tâm."

Giải Vũ Thần bất mãn đáp: "Giết người không phải là tội nhỏ, hơn nữa nhiều người chứng kiến như vậy, rõ ràng anh không thể thoát được. Sao trông anh có vẻ bình tĩnh nhỉ?"

"Xin lỗi Giải tiên sinh." Người phụ nữ đột nhiên chen ngang, "Tôi phải đưa người này đi, không thể cùng cậu tán gẫu được nữa. Tôi biết trước đây hai người quen nhau, Hạt Tử là kẻ điên, Giải tiên sinh nên cách xa hắn một chút, nếu không hắn lại lên cơn mà đi giết người vì dăm ba chuyện lông gà vỏ tỏi, cậu đã bao giờ gặp tên nào ngu ngốc như vậy chưa?"

[Đạo Mộ Bút Ký đồng nhân] Tuyển tập truyện vừa và ngắn của các CPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ