Chương 5

353 39 2
                                    

Ba ngày sau, tám người nọ quả nhiên đến đây, tôi cũng không muốn kể cụ thể, dù sao người nào người nấy đều vô cùng quái dị không giống bình thường. Sau khi tiễn chân được bọn họ, Muộn Du Bình cuối cùng cũng đi ra, tóc tai bù xù, trên quần áo loang lổ gỉ xanh, có lẽ trong ba ngày này hắn chỉ lăn lộn trên đống đồng nát sắt vụn ấy, cả người còn toát ra mùi mồ hôi bẩn thỉu.

Tôi bịt mũi lại: "Tắm rửa trước đi, nếu không thì cách tôi ba mét."

Tôi còn chưa nói xong đã bị hắn kéo lại, Muộn Du Bình lập tức tặng cho tôi một nụ hôn đặc biệt kiểu Pháp.

Tôi bất lực, cả người tôi cũng bị lây cái mùi khó ngửi của hắn, đến cả tôi cũng mất luôn khứu giác. Chợt tôi phát hiện trên tay hắn cầm hai cốc vàng giống nhau như đúc. Tôi ngơ ngác, hắn nhốt mình trong phòng ba ngày là để chơi trò cosplay à?

"Ngô Tà, lấy một chén nước đến đây." Trong ánh mắt của hắn tràn đầy sự đắc ý.

Tôi lập tức lấy nước rót vào hai cái cốc, không ngoài dự đoán, cả hai cái đều xuất hiện rồng vàng, giống hệt nhau như cặp song sinh, nó lẳng lặng nằm dưới đáy, tựa như chuẩn bị vùng dậy từ trong giấc ngủ dài.

"Ngô Tà." Muộn Du Bình nói, "Với ánh mắt chuyên nghiệp của cậu, cậu có biết cái nào là thật chứ?"

Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, hắn lại đắc ý nhướn mày, được rồi, tôi biết hắn đang muốn được khen đây mà.

"Hoàn toàn không phân biệt được, giống nhau như đúc." Tôi chảy nước miếng hỏi hắn, "Tiểu Ca, về sau chúng ta có thể làm ra cái cốc này để buôn bán được không?"

Hắn ngẫm nghĩ rồi gật đầu: "Có thể, nhưng chi phí quá đắt."

"Thứ này có giá trị liên thành, bỏ ra tám trăm vạn coi như cũng đáng."

"Nhưng mà ——" Hắn chậm rãi đáp, "Xác suất thành công là 0,1%"

Nghe vậy tôi lập tức nổi giận: "Anh nói sao? Anh dùng tám trăm vạn và một ký vàng chỉ để làm ra thứ có xác suất thành công là 0,1%? Lỡ như thất bại thì thế nào?"

"Dù sao cũng thành công rồi." Hắn cầm chiếc cốc vàng bên phải xoay một vòng, "Đây là giả, đưa cho bọn họ đi."

"Nhưng... nếu thứ này có thể làm giả được, vậy thì nó cũng không đáng giá chút nào." Rốt cuộc tôi vẫn phải nghiêm túc suy nghĩ, "Còn nữa, con rồng kia thì sao? Sao anh làm được? Có bí mật gì?"

"Không có bí mật, chỉ là một loại kỹ thuật." Dường như Muộn Du Bình đang suy xét nên giải thích cho tôi như thế nào, "Thật ra cái này không khó học, nhưng bây giờ nó đã thất truyền rồi. Cậu xem đây là một con rồng uốn lượn, cậu còn có thể làm ra một con phượng hoàng, gà vịt chó mèo cũng được, chỉ cần có kỹ thuật này, cậu muốn cái gì thì chính là cái đó. Ví dụ như ——" Hắn còn thật sự nghiêm túc nhìn tôi, "Ultraman và Doraemon."

Tôi trợn mắt nửa ngày, sau đó bật cười thật to:

"Hahahaha! Tiểu Ca, anh cũng xem Ultraman và Doraemon à? Anh xem hồi nào vậy? Anh đã xem Conan chưa? Gintama cũng hay lắm, anh có muốn coi không... Hahaha..."

[Đạo Mộ Bút Ký đồng nhân] Tuyển tập truyện vừa và ngắn của các CPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ