Chương 4: 'Nó' thức tỉnh (2)

293 35 1
                                    

Ở bên ngoài.

"Anh buông tôi ra đã!" Tiểu Hoa cau mày nói.

"Người anh em, bây giờ cậu đi không được rồi. Nhưng cậu phải đáp ứng với tôi đứng im ở đây, nếu không sẽ rất nguy hiểm, tôi không đảm bảo có thể lo được cho cậu!" Hắc Nhãn Kính trả lời rất nghiêm túc.

Tiểu Hoa cười thầm, trong lòng nghĩ anh thực sự coi Hoa nhi gia tôi đây là tay mơ đấy sao, chẳng qua cuối cùng cũng có người muốn "bảo vệ" y, y cũng vui lòng đứng im một chỗ, vì vậy cố ý giả vờ bày ra bộ dáng sợ hãi thật sự, rụt rè nói:

"Được thôi ——"

Hắc Nhãn Kính nhìn thoáng qua suối nước nóng rồi buông Tiểu Hoa ra, sau đó đi tới chỗ túi hành lý to đùng của mình, lấy ra một cái bọc vải dài bao lấy thứ gì đó. Trương Khởi Linh híp mắt lại, chỉ cần liếc nhìn sơ hắn đã đoán được thứ đó là gì.

Sao lại... có thể?

Đột nhiên hắn hiểu ra. Hắn chợt không nén nổi kích động.

Âm thanh kia đã đến rất gần! Tiểu Hoa không thấy rõ 'thứ đó' rốt cuộc chui ra từ chỗ nào, chờ đến khi y nhìn thấy nó thì đã nghe tiếng nước, đó là tiếng nước chảy, ngay sau đó trong sương mù mờ mịt là một bóng dáng màu đen đi tới. Đây là một thứ có thân hình tựa như con người, nhưng lại có một khuôn mặt dài như mặt ngựa! Nó mang một thân giáp đen, gần giống như trang phục của binh lính thời xưa.

Tiểu Hoa âm thầm kinh hãi, y đã từng nghe Ngô Tà kể về việc âm binh mượn đường ở cửa Thanh Đồng này, tuy mới đầu y khó tránh khỏi hốt hoảng nhưng rất nhanh đã trấn tĩnh lại. Chỉ là lúc ấy Ngô Tà không tả rõ ngoại hình của đám âm binh kia, y vẫn tưởng là người đá hoặc thứ gì đại loại vậy, nhưng bây giờ y chẳng thể nhìn ra được tụi nó làm từ chất liệu nào. Huống hồ màu đen cũng không phải màu của bộ giáp mà càng giống một lớp thuốc màu được sơn lên. Nó đi qua chỗ nước nào là nơi đó đen tuyền như mực, bắt đầu sủi bọt như nước sôi.

Quái nhân vẫn tiếp tục tiến tới, bụp bụp bụp... Âm thanh kia ở trong nước càng thêm phần kỳ dị, trên gương mặt dài như mặt ngựa là hai con mắt kỳ quái đến dữ tợn, đen ngòm tựa như một cái động sâu hoắm, khẽ chuyển động theo cái đầu lắc lư. Nhưng thân thể của nó lại di chuyển theo một phương hướng rất rõ ràng, nó tựa như đã điều chỉnh vài lần rồi vẫn hướng về phía của Tiểu Hoa. Nó bước một bước dài lên bờ, tiến thẳng về hướng Tiểu Hoa.

Chết tiệt! Quái nhân này vậy mà lại nhắm vào mình!

Tiểu Hoa cảm thấy ghê tởm, tất cả là do tên khốn nạn kia kéo mình tới góc này, bây giờ mặc dù còn thời gian để tránh đi chỗ khác, nhưng nơi này lớn như vậy, trốn tránh không phải là biện pháp tốt, chi bằng liều mạng một lần! Nghĩ thế, y tức tối trừng mắt sang phía của Hắc Nhãn Kính, lúc nãy nói thì dễ nghe lắm, sao hiện giờ lại bất động như người chết vậy!

Tất nhiên Hắc Nhãn Kính không thể biết được Tiểu Hoa đang nghĩ cái gì. Hắn nhanh chóng bỏ mảnh vải bọc bên ngoài ra, lộ ra một thanh đao cổ đen nhánh, dưới ánh lửa phản chiếu, thanh đao màu đen lóe lên một ánh sáng kỳ lạ. Giờ phút này, trên mặt hắn không còn chút tươi cười nào nữa, ngược lại là vẻ mặt có hơi bất định, tay hắn cầm cổ đao nhưng nắm rất chặt, gân xanh trên mu bàn tay cũng hiện lên, hình như đây là lần đầu tiên hắn cầm lấy thanh đao này.

[Đạo Mộ Bút Ký đồng nhân] Tuyển tập truyện vừa và ngắn của các CPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ