Chương 10

202 20 4
                                    

Trên ban công đã dọn sẵn bàn ghế. Giải Vũ Thần lấy ra một chai rượu rót đầy hai ly rồi đặt ở hai bên bàn.

"Chẳng phải rượu ngon gì." Y nói, "Ngại quá, từ trước tới nay tôi không thích uống rượu, cũng không phải dân sành rượu, anh cũng biết mà."

Sau đó y đẩy Hạt Tử đến bên bàn, gió biển đêm nay khá lớn, thổi tung cả mái tóc của bọn họ.

"Không sao, có rượu là được rồi." Hạt Tử nhìn thoáng qua cái ly, "Em vẫn đút cho tôi sao? Hình như cái này không ổn lắm."

Giải Vũ Thần không trả lời, chỉ ấn chốt mở khiến dây trói trên cổ tay hắn biến mất. Hạt Tử bất ngờ, hắn xoa xoa hai tay của mình: "Em không sợ tôi trốn à?"

"Vậy anh trốn đi. Nếu anh thật sự muốn trốn, tôi trói anh chặt đến mấy cũng vô dụng, đúng không Tề tiên sinh?" Giải Vũ Thần ung dung mỉm cười, xem ra tâm trạng hôm nay của y rất tốt.

Hạt Tử cầm ly rượu nhấp một ngụm, sâu xa nhìn y: "Nếu tôi thật sự bỏ trốn, em đoán xem, liệu tôi có lừa em đi không?"

"Còn phải xem ý của anh là như thế nào nữa." Giải Vũ Thần không tức giận, vẫn bình tĩnh nở nụ cười, "Không phải anh định đưa tôi vào tù đấy chứ?"

"Hoa nhi gia, chẳng lẽ em đã làm chuyện gì?" Mặc dù Hạt Tử đang cười nhưng lời nói của hắn bắt đầu trở nên sắc bén.

Giải Vũ Thần lại không cho là vậy: "Anh không cần giả ngu với tôi. Trí nhớ của tôi không tốt nhưng vẫn chưa đến nỗi nào, chuyện trước đây tôi vẫn còn nhớ rõ. Tề tiên sinh là người như thế nào, tôi vô cùng rõ ràng. Mặc dù anh không nói thẳng với tôi, nhưng suy cho cùng thì hai chúng ta vốn ở hai con đường khác nhau. Lần này anh đến đây chắc chắn là vì nhiệm vụ bí mật, sợ tôi không an phận nên mới ngụy trang dưới thân phận phóng viên rồi chủ động tìm tới tôi đúng không?"

"Hoa nhi gia, oan uổng cho tôi quá. Nếu tôi thật sự có nhiệm vụ, cớ gì tôi lại chui đầu vào lưới rồi bị em nhốt ở nơi này?" Hạt Tử cười khổ, "Tôi đã lâu không làm việc ấy nữa, bây giờ phải đi kiếm ăn khắp nơi. Em không tin cũng chẳng sao, tôi thật sự chỉ là một phóng viên, tôi thừa nhận là tôi chủ động được phỏng vấn em, nhưng thật ra chỉ là muốn đến gặp em mà thôi."

"Sao lại không làm nữa? Không phải anh đang làm tốt lắm à? Chẳng lẽ bởi vì 6 năm trước..."

"Không phải." Hạt Tử lắc đầu, bấy giờ hai tay của hắn đã được tự do, hắn cúi người xuống vén ống quần lên, bắp chân trái dưới đầu gối có một vết sẹo đã kết vảy, "Mấy năm trước không cẩn thận bị bắn trúng, viên đạn sượt qua phần xương, mặc dù không bị tàn phế nhưng ít nhiều vẫn chịu ảnh hưởng. Vì vậy không thể làm tiếp nghề cũ nữa, đây cũng là chuyện bất đắc dĩ."

Ánh mắt Giải Vũ Thần dừng trên chân hắn một lát, sau đó lại liếc qua khuôn mặt hắn, nhìn thật lâu vẫn không nhìn ra thật giả.

"Tôi tin anh." Một hồi lâu sau, y nói.

Hạt Tử gật đầu cười: "Ừ!"

"Nhưng..." Giải Vũ Thần tiếp lời, "Xin lỗi, tôi vẫn cần anh ở lại đây làm khách trong một tuần. Anh vẫn không thể rời đi được."

[Đạo Mộ Bút Ký đồng nhân] Tuyển tập truyện vừa và ngắn của các CPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ