Chương 8

269 32 0
                                    

Ngô Tà bắt đầu cảm thấy đỡ hơn, cậu chớp mắt mấy cái rồi mệt mỏi cười với người trước mặt: "Chúng ta thắng rồi đúng không? Chúng ta đã thật sự giết chết được tụi nó!"

"Ừ." Trương Khởi Linh gật đầu, thản nhiên mỉm cười.

Ngô Tà vui vẻ giống như vừa được tiếp thêm sức lực: "Tốt quá! May mà chúng ta vẫn không sao cả! Tiểu Ca, vừa nãy anh làm tôi sợ chết được, tôi cứ nghĩ anh bị nó ăn thịt rồi! Hóa ra anh lại chui vào bụng để tấn công nó, chắc chắn kiếp trước anh là Tôn Ngộ Không đầu thai thành, chuyên môn rạch bụng yêu quái!"

"À..."

"Đúng rồi, thân thể của anh đâu?" Ngô Tà vỗ đầu rồi quay đi tìm kiếm, cuối cùng cậu mới thấy thân thể của Trương Khởi Linh bị ném trên mặt đất, mặc dù trên người đầy máu nhưng may mắn vẫn còn nguyên vẹn, cậu cố sức lết đi qua, khom người muốn nâng hắn dậy.

"Đừng đụng vào! Ngô Tà." Trương Khởi Linh nói.

"Tôi biết rồi, tôi không chạm vào đâu." Ngô Tà nghe lời đứng dậy, cậu quay lại cười bảo, "Bây giờ mọi chuyện đã xong rồi, anh mau quay về thân thể mình đi! Anh bị thương rất nặng, tôi sẽ băng bó cho anh."

Trương Khởi Linh đứng im không nhúc nhích, hắn chỉ nhìn thoáng qua thi thể trên mặt đất rồi lại quay sang Ngô Tà, ánh mắt càng thêm phần dịu dàng.

"Ngô Tà ——"

"Sao vậy? Anh đừng lề mề, tôi không muốn ở lại chỗ quái quỷ này thêm một giây nào nữa, mau về lại thân thể rồi chúng ta cùng ra khỏi đây thôi!"

"Ngô Tà, cậu đi đi, tôi... không còn thời gian."

Ngô Tà nhìn hắn, cố gắng mở to mắt theo dõi bóng hình đang ngày càng trở nên mơ hồ kia: "Tiểu Ca anh nói sao? Anh đừng giỡn, mau về lại thân thể đi!"

"Lúc cậu gặp tôi thì đã từng nói một câu, cậu có nhớ không?"

Nụ cười của Ngô Tà cứng đờ: "Đừng nói nhảm nữa, cái đó chỉ đúng với quỷ thôi, sau khi hồn lìa khỏi xác một ngày một đêm thì sẽ bị hồn phi phách tán, nhưng anh đâu phải là quỷ."

"Tôi là quỷ." Trương Khởi Linh nhìn thân thể của mình, "Tôi đã chết rồi, sắp trôi qua một ngày một đêm."

"Nói bậy! Chính anh đã bảo là anh từng gặp qua một cao nhân dạy cho anh thuật ly hồn, sau khi anh giết chết được quái vật thì vẫn có thể trở về mà. Nhanh lên, bây giờ còn kịp đấy!"

"Tôi đã lừa cậu."

"...... Không thể nào......"

"Là thật, còn một chuyện tôi chưa nói. Nhà tôi thật ra là một gia tộc trộm mộ, tổ tiên của tôi từng tới đây đào mộ của vị tướng quân, nhưng bất cẩn phá hủy phong thủy nơi này khiến cho tướng quân thi biến, những người giữ lăng bị trúng cổ thuật thất truyền trong mộ thất. Thôn dân ở đây đều là con cháu của những người giữ lăng..."

Ngô Tà lẩm bẩm: "Vậy nên cách trăm năm các anh phải hiến tế một người, tất cả cũng vì cổ thuật sao?"

Trương Khởi Linh khẽ gật đầu: "Cách trăm năm cổ thuật sẽ phát tác một lần, hơn nữa đời đời Trương gia bị dính lời nguyền đều là nam giới. Mỗi khi phát tác, người ấy sẽ mất trí, sức mạnh vô cùng khủng khiếp, không một ai có thể cản nổi, cả thôn sẽ phải gánh chịu tai ương. Trước khi nó phát tác, chỉ đành giết chết người ấy rồi hiến tế cho tướng quân để bảo vệ thôn muôn đời bình an."

[Đạo Mộ Bút Ký đồng nhân] Tuyển tập truyện vừa và ngắn của các CPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ