Chương 3

160 19 1
                                    

Hai người rời khỏi khu điều dưỡng, khi đi đến hồ nước nhân tạo, bước chân Giải Vũ Thần chậm lại. Y không tiến về trước nữa mà quẹo vào bên hồ, ánh mắt dõi theo mặt hồ phẳng lặng phản chiếu trời xanh mây trắng.

Một lát sau, y mới mở miệng: "Có một câu ngạn ngữ nói rất đúng, trị được bệnh trị không được mệnh! (*) Ông ấy không gượng được bao lâu nữa, tôi đi vào đứng bên cạnh ông ấy khoảng năm phút, đôi mắt ông ấy vẫn nhìn tôi nhưng lại không hề có chút tỉnh táo nào. Miệng ông ấy mấp máy nhưng chẳng thể thốt ra được một câu. Bây giờ chỉ có thể sống lay lắt nhờ thuốc men, nếu ngày nào đó tôi cắt thuốc, ông ấy chắc chắn không sống nổi một ngày."

(*) Trị được bệnh trị không được mệnh (治得了病治不了命): Câu nói này xuất phát từ "Hồng Lâu Mộng" hồi thứ 11. Nói đơn giản thì con người bị bệnh không chỉ vì các nguyên nhân khách quan như virus, vi khuẩn, ngộ độc, tai nạn,... mà còn có cả tâm bệnh, tâm bệnh mới là thứ khó chữa khỏi nhất.

Hắc Hạt Tử không tiếp lời, hắn biết y vẫn chưa nói xong. Quả nhiên Giải Vũ Thần tạm ngưng một lát rồi mới nói tiếp: "Buồn cười thật, đời sau của Giải gia bây giờ cũng chẳng còn ai. Gia nghiệp của Giải gia là do ông nội của tôi gây dựng nên, ông nội chỉ có một đứa con là cha tôi, năm đó Giải Liên An chỉ là người đứng đầu bang hội, nhưng ngoại trừ ông nội tôi, ông ta lại là thân thích duy nhất của nhà họ Giải. Lúc ông nội tôi qua đời có đưa cho bọn họ 5% cổ phần Giải gia để bọn họ làm cổ đông, xem như là một nửa chủ nhân của Giải gia rồi."

"Hoa nhi gia, cậu rất hào phóng!" Rốt cuộc Hắc Hạt Tử cũng phải lên tiếng, "Trước đây ông nội cậu chỉ cho có 5% cổ phần, vừa rồi cậu tùy tiện đánh cược hẳn 20% cổ phần, nếu tôi không kịp thời phá cửa, cậu đã chắp tay dâng cả Giải gia cho bọn họ rồi. Cậu tính ăn nói thế nào với ông nội và cha mình đây?"

"Nhưng không phải anh đã đúng lúc hành động sao? Bây giờ nói nữa để làm gì? Điều đó chứng tỏ tôi tin tưởng anh mà? Không phải báo ân chính là thể hiện giá trị của mình ở những thời khắc quan trọng hay sao?" Giải Vũ Thần quay người lại nhưng rồi mới phát hiện bên cạnh mình chẳng có ai, y ngẩng đầu tìm nơi phát ra tiếng nói, thấy Hắc Hạt Tử đang ngồi trên chạc cây liễu to.

"Anh trèo lên đó làm gì?"

"Cậu bảo phải cách xa năm mét." Hắc Hạt Tử có vẻ uất ức chỉ trước mặt y, "Tôi vừa mới nhìn qua, ngoài năm mét thì tôi sẽ rớt xuống hồ. Mặc dù thân thủ của tôi không tệ, nhưng tôi không biết đứng trên mặt nước đâu, không thì cậu rút ngắn khoảng cách lại được không?"

"Đừng giở trò. Tôi thấy anh vẫn nên ngồi trên cây đi!" Giải Vũ Thần ngồi xổm xuống ngắt một cành liễu thả trôi theo dòng nước, "Nơi đây rất yên tĩnh, đúng lúc tôi hơi đau đầu, tôi sẽ ngủ một giấc ở đây. Này, nếu anh dám trèo xuống thì biết tay tôi! Tôi không nói giỡn đâu."

Hắc Hạt Tử dở khóc dở cười: "Hoa nhi gia thật tàn nhẫn. Trên cây rất khó chịu, tôi vừa mới giúp cậu không bị mất 20% cổ phần, có thể nhận được phúc lợi gì không?"

Giải Vũ Thần không để ý đến hắn, y thật sự ngả người xuống bãi cỏ rồi nhắm hai mắt lại. Hắc Hạt Tử cũng không nói nữa, hắn ngồi trên cây cúi đầu nhìn xuống dưới. Chàng trai mang tây trang màu trắng càng hiện rõ vẻ gầy gò, giờ đây y đang nằm ở một tư thế không hề có chút phòng bị nào. Đầu, ngực, bụng, hai tay hai chân đều lộ rõ trước mặt hắn. Cái cây này không hề cách xa năm mét, mà cho dù có cách năm mét thật, tình huống trước mắt thế này, muốn giết y cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Hơn nửa tháng đã trôi qua, hắn phải ra tay sao? Giải Vũ Thần sẽ là vụ làm ăn thành công nhất hay thất bại nhất trong sự nghiệp của hắn đây?

[Đạo Mộ Bút Ký đồng nhân] Tuyển tập truyện vừa và ngắn của các CPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ