Chương 6: Chiến thắng (2)

416 45 6
                                    

Cuối cùng cũng trốn thoát.

Mọi người sợ nhất chính là tuyết lở, vì vậy không ai dám lơ là, chạy được mấy trăm mét đến một chỗ chắn gió mới dừng lại.

May mà trong hang chấn động rung trời nhưng bên ngoài núi tuyết lại không hề sụt lở, tựa như hai thế giới tách biệt với nhau.

Bão tuyết mấy hôm trước đã qua, gió không còn lớn nữa, nhưng tuyết vẫn nhẹ nhàng rơi xuống. Từng bông tuyết trắng muốt lặng lẽ trút xuống từ trên bầu trời, im lìm đáp lên đỉnh núi.

Tất cả mọi người kiệt sức ngã xuống nền tuyết, không một ai muốn nhúc nhích. May mà lúc đi đã chuẩn bị kĩ càng, quần áo trên người bọc kín mít nên không quá lạnh nhưng gần như mọi người đều bị thương, tuyết trắng nhanh chóng bị nhuộm thành một mảng đỏ tươi.

Tiểu Hoa bị thương nhẹ nhất, y là người đầu tiên đứng dậy, bước từng bước đến xem xét những người còn lại. Cách y gần nhất là Hắc Nhãn Kính, trên người hắn đầy máu tươi, không rõ bị thương ở nơi nào. Nhiệt độ ở đây cực kỳ lạnh lẽo, máu lập tức đông lại dính vào quần áo. Vừa nãy hắn cố hết sức chạy, lại còn cõng thêm cả Ngô Tà nên thể lực đã cạn kiệt, bây giờ gần như rơi vào hôn mê. Tiểu Hoa không dám cởi quần áo hắn ra, đành phải cởi đồ của mình rồi đắp lên người hắn, sau đó y phát hiện chiếc kính đen của hắn đã không còn nữa.

Ngày hôm qua Tiểu Hoa còn tưởng rằng đôi mắt đằng sau cặp kính của hắn chắc chắn sẽ không giống với người thường, nhưng bây giờ nhìn thấy cũng chẳng có gì đặc biệt lắm, hai mắt của hắn chỉ đang nhắm nghiền mà thôi.

Tiểu Hoa ngẩng đầu ngắm nhìn tuyết bay đầy trời, suy nghĩ một lát rồi lại cởi thêm một cái áo nữa trên người để che lại ánh mắt hắn. Người này không thể gặp ánh sáng, nếu mở mắt ra nhìn thấy một vùng trắng xóa thì có khi sẽ mù thật.

Sau đó Bàn Tử cũng tỉnh lại, giãy giụa đứng dậy xem tình hình Ngô Tà. Ngô Tà ngửa mặt lên trời nằm trên tuyết, đầu bị đập trúng, máu còn đọng lại bên thái dương nhưng đôi mắt của cậu vẫn đang mở to, căn bản không bị ngất xỉu, chỉ là cứ thế im lặng nhìn vào hư không. Bông tuyết nhỏ đáp xuống khuôn mặt cậu, ngay lập tức hòa tan thành giọt nước chảy xuống theo khóe mắt.

"Thiên Chân!" Bàn Tử lay cậu, "Cậu có sao không? Khó chịu chỗ nào?"

Bị hắn lay một hồi, Ngô Tà mới khẽ cử động, cậu quay đầu lại nhìn hắn, đôi môi mấp máy nhưng lại không hề phát ra âm thanh nào. Bàn Tử kề sát tai vào nghe một lúc lâu rồi mới nghe được: "Hắn... không đi ra! Tôi đã hỏi Hạt Tử, hắn không đi ra!"

Trong lòng Bàn Tử tràn đầy đau đớn, cố hết sức trấn tĩnh gật đầu: "Tôi biết, cậu không cần lo lắng, Tiểu Ca là thần, mấy cái tảng đá này làm sao vây khốn được hắn, hắn nhất định sẽ ra thôi!"

Bàn Tử còn chưa nói xong, đột nhiên Ngô Tà nghĩ tới điều gì, trở mình lăn dậy rồi chạy về phía sơn động. Bàn Tử bị cậu làm cho hết hồn, sau đó cũng vội vã đuổi theo.

Ngô Tà gắng gượng chạy đến cửa sơn động rồi phát hiện ra cửa vào đều đã bị vùi lấp, đừng bảo đi vào, ngay cả di chuyển mấy tảng đá lớn này cũng không được. Cậu ngơ ngẩn, lập tức quỳ rạp xuống nền tuyết, đưa tay chạm vào tảng đá cứng ngắc lạnh lẽo như băng.

[Đạo Mộ Bút Ký đồng nhân] Tuyển tập truyện vừa và ngắn của các CPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ