Chương 7

134 23 0
                                    

Giải Mộ Bình khẽ giật mình, sau đó tức giận nhảy dựng lên: "Hắc Hạt Tử, nói đùa cũng phải có giới hạn! Anh đừng tưởng tôi không dám làm gì anh!"

"Không không, tôi biết anh không sợ tôi!" Hắc Hạt Tử vội xua tay làm lành, "Tôi còn chưa nói hết. Thật ra chuyện gì cũng có quy củ của nó, người như chúng tôi trên tay dính đầy máu, tước đoạt rất nhiều mạng người, nên ai cũng hết sức mê tín. Dù chúng tôi có tàn nhẫn đến mấy nhưng vẫn nhờ ông trời để kiếm miếng cơm, vì vậy vào ngày mùng một và mười lăm mỗi tháng tôi sẽ không sát sinh, không để cho tay mình dính chút máu nào. Kể cả đánh nhau cũng phải dời lại một ngày!"

"Ồ, sát thủ mà còn sợ giết người? Đúng là chưa nghe bao giờ!"

"Vậy thì hôm nay ngài đã được nghe rồi đấy. Ngài yên tâm, danh dự của Hạt Tử tôi đây cực kì uy tín trong giới! Tôi lập tức đưa Giải Vũ Thần đi, anh cứ coi như y đã chết. Ngày mai tôi sẽ giết y, chúng ta hẹn gặp mặt, anh có thể tự mình kiểm tra thử, thế nào?"

Hắn còn chưa dứt lời, Giải Mộ Bình đã rút súng ra nhắm thẳng vào ngay giữa trán Hắc Hạt Tử.

"Rốt cuộc anh có giết hay không?" Gã âm trầm hỏi.

"Giết! Sao lại không giết chứ?" Hắc Hạt Tử bình tĩnh giơ một ngón tay, "Tôi nói lùi lại một ngày, Giải Vũ Thần sẽ ở chỗ tôi, anh không cần lo lắng. Làm gì cũng phải có quy tắc, tôn trọng lẫn nhau mới có thể hợp tác lâu dài!"

Giải Mộ Bình ngẩng cao đầu vừa định lên tiếng, bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại của gã vang lên, âm thanh đột ngột hấp dẫn mọi sự chú ý khiến cả Giải Vũ Thần cũng lạnh lùng nhìn sang. Gã vẫn giữ nguyên bàn tay cầm súng chĩa vào Hắc Hạt Tử, tay còn lại thì lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua, dường như gã muốn tắt máy nhưng cuối cùng vẫn do dự tiếp cuộc gọi.

Gã đáp nhanh, "Chờ lát nữa rồi nói!"

Đầu bên kia không cúp máy mà nói gì đó, đôi mắt gã trợn trừng, thất thanh gầm lên: "Đệch mợ! Ban nãy lúc tao đi mọi chuyện vẫn còn tốt mà! ...... Tao nói cho mày biết, mày phải cứu lấy bằng bất cứ giá nào! Không thì cả nhà mày chờ chết chung luôn đi!"

Gã rống xong thì cúp điện thoại, Hắc Hạt Tử lè lưỡi: "Ồ quao, anh thật là tàn nhẫn."

"Bớt nói nhảm!" Giải Mộ Bình dùng súng chạm vào trán Hắc Hạt Tử, "Tao cho mày nửa phút, lập tức giết Giải Vũ Thần!"

Hắc Hạt Tử vẫn nhởn nhơ: "Tôi đã bảo hôm nay ăn chay, tôi thật sự không thể phá vỡ quy củ của mình được, nếu không ông tổ sẽ trừng phạt đó."

"Tao đ*t con mẹ nó ông tổ nhà mày!" Cuối cùng gã cũng chịu hết nổi, ngón tay đè trên cò súng, "Mày có giết không? Lập tức! Ngay bây giờ! Giết Giải Vũ Thần!"

Căn phòng khá nhỏ, họng súng đang cách hắn rất gần, cho dù Hắc Hạt Tử có nhanh nhẹn đến mấy cũng không thể nào né tránh được ngay khi nổ súng. Giải Vũ Thần im lặng nhìn hai người, đây thực sự là cuộc tranh đấu căng thẳng giữa hai kẻ điên, tên Hạt Tử này không muốn sống nữa sao?

Hắc Hạt Tử giữ nguyên nụ cười trên môi, hắn vẫn còn tâm tình để tán gẫu: "Ông chủ, thật ra tôi cũng không muốn như vậy. Chi bằng anh tự giết đi? Dù sao trong tay anh có súng, Giải Vũ Thần đang ở trước mặt anh, sao anh không giết mà cứ ép tôi phải ra tay?"

[Đạo Mộ Bút Ký đồng nhân] Tuyển tập truyện vừa và ngắn của các CPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ