Sau một tháng ăn nằm chán chê và những màn "biểu diễn" làm lóa mắt các Chú Thuật Sư của Tokyo và Kyoto, nhà Uchiha cuối cùng cũng nghiêm túc một chút suy sét tới việc tham gia giao lưu.Nói đơn giản một chút thì cả hai trưởng đều không biết phía bên kia có tộc nhân nhà quạt tròn, đều xem đây là quân bài tẩy. Vậy nên quyết định đưa ra điều luật không nhất thiết chỉ có học sinh tham gia thi đấu.
Madara và Kitari có chút thích thú khi nghe được đi đánh người, e hèm, là đi giao lưu chú thuật, liền đồng ý ngay tức khắc.
Trong khi đó ở phía ba người đàn ông còn lại, trừ Itachi không muốn đánh nhau ra thì Obito và Shisui rất sẵn sàng hợp tác.
Đội hình nhìn ra quả nhiên có ênh lệch rồi, Uchiha tộc trưởng cười cao ngạo khi trông lũ nhóc trường Tokyo luyện tập, một chút võ đó thủ thuật không thể dễ dàng hạ gục lão đâu. Kitari nằm dài trên nóc nhà ăn bánh đậu đỏ, tay lật lật quyển manga, không quan tâm xem bên dưới luyện tập náo nhiệt tới thế nào.
Còn ba ngày nữa thôi là đã đến lúc khởi hành đến Cao đẳng Chú Thuật Kyoto, thật mong chờ một màn trình diễn hay ho đây.
Kitari chuẩn bị rất nhiều chủng loại và số lượng kunai, shuriken, cô không biết vẽ bùa nổ như Madara nên chỉ có thể ngậm ngùi bỏ qua. Chuyện vẽ sai mà nổ bay nóc nhà đã không còn xa lạ, như vậy Cao đảng Chú Thuật Tokyo đã quen rồi.
Thời gian nhanh chóng trôi qua ba, bốn ngày.
Madara ngáp dài ngồi trên xe, bọn họ khởi hành khá sớm nên lão có chút buồn ngủ, cuộc sống thế này quá bình yên và làm lão buông lỏng một chút cảnh giác. Phải, một chút thôi.
Lão nâng mi mắt, đưa đôi ngươi đen láy nhìn bao quát con đường tấp nập ngoài kia, người qua kẻ lại nhiều tới khiến hắn đau đầu. Madara im lặng khẽ thở dài.
"Sao thế Madara? Ông chán quá hả?" Kitari đang nằm vắt vẻo đọc truyện tranh trên một chiếc ghế, liếc mắt chú ý sang lão mà hỏi.
"Thì sao? Nơi này quá bình yên." Uchiha tộc trưởng mạnh nhất khoanh tay trước ngực, hai mắt nhắm lại như ngủ mà chép miệng đáp.
Cô bật dậy háo hức nói to: "Nhưng sắp được đánh nhau rồi, ông cũng vui hơn một chút đi chứ?"
Lão khịt mũi: "Ha."
Nobara mi mắt giật giật nhìn màn đối thoại của hai người nhà quạt tròn trước mặt, rõ ràng là người thân thiết với nhau, là chân thực người cùng một nhà, nhưng sao cứ hở mở mồm ra là lại khắc khẩu nhau vậy?
"Ông có nhớ Tobirama không, Madara?" Kitari bất chợt hỏi, nụ cười vu vơ kì lạ mà ánh nhìn âm hiểm như dò xét: "Tobirama năm đó giết chết Izuna ấy."
Lão hơi nâng nhẹ mí mắt nhìn cô, đôi ngươi đen láy không biết ẩn chứa điều gì có vẻ đanh lại, lão im lặng hồi lâu mới chậm rì rì đáp lời, trong khi đó lại có các học viên và giáo viên Chú thuật sự im lặng lắng nghe bọn họ:
"Tất nhiên ta nhớ."
Sau đó lão cười, một nụ cười ngặt nghẽo mà có lẽ chẳng bao giờ cô thấy được lần thứ hai, lại nhướng mày cay đắng:
"Một người là em trai mình, một người là người trong lòng mình, làm sao có thể quên được?"
Kitari dừng hành động lật sách, ánh mắt đặt lên người Madara khoảng năm giây, cô khẽ hít sâu một hơi rồi mới hỏi lại bằng chất giọng nghi hoặc:
"Thật sự là người trong lòng?"
Cô chỉ thấy được hắn cười nhạt, ánh mắt đặt vào một đâu đó trong quá khứ mà ôn nhu đến kì lạ, cái dáng vẻ sát thần chợt mất đi tự bao giờ. Kitari mỉm cười một điệu như có như không, ánh mắt lại quay về trang truyện tranh, ngân nga một chút:
"Sau này có khi Tobirama lũng đến, khi đó nhớ nói ông yêu hắn đấy. Lễ kết hôn của tộc trưởng hẳn phải lớn lắm đây~"
Đỉnh đầu của Madara lúc này là một rừng dấu thập đỏ, gân xanh nhảy nhảy nơi thái dương: "Câm ngay cái mồm của ngươi lại."
"Rồi rồi, tôi không nói nữa." Cô cười cười nhìn lão: "Nhưng mà tôi chờ ngày ông đè Tobirama xuống đó, hay là ông bị đè ngược lại nhỉ?"
Sau đó Kitari bị Madara đá văng khỏi xe.
####
Ý tưởng đã có nhưng chữ thì không =-=
18.11.2021
BẠN ĐANG ĐỌC
[Naruto] Uchiha Clan
FanfictionGiả dụ như, Itachi có một người chị gái, Nó không thoát khỏi cuộc thảm sát đêm đó, Chỉ khác ở điểm, nó tự nguyện hi sinh vì Sasuke. Và nếu, Có một ngày nọ, Khi những tộc nhân Uchiha tiêu biểu vì một lí do nào đó mà sống lại, Sau đó còn rất tri kỉ đi...