Sau khi Itachi nhắc nhở phía các Chú Thuật Sư, Shisui cầm ra quyển rục thư quen mắt cực kì với nhà Uchiha, cười xòa bảo:
"Chúng ta có thể đi rồi."
Một câu thôi nhưng vô cùng có sức nặng, Kitari lập tức nhảy phốc lên ôm cổ em trai mình, gương mặt bày tỏ có chết cũng phải rơi xuống với y. Madara nhìn màn thân nhân câu câu kéo kéo trước mặt mà không tránh khỏi nhớ tới Izuna, cậu em nhỏ đáng yêu lúc nào cũng theo chân lão, gọi "ca ca" mỗi ngày. Ánh mắt lão chợt trở nên miên man như nhìn về một miền xa xăm.
"Chúng ta chuẩn bị nào!" Kitari tinh ý hết thẩy, ôm cánh tay lão rồi mỉm cười đến ôn hòa: "Đi cùng nhau ha?"
Obito khịt mũi, lơ đễnh đưa mắt nhìn ra xa bên chiến trường ngoài kia, gương mặt không để lộ chút xíu sự thương cảm nào cho ả Nguyền Hồn, chỉ thật khẽ mới thấy hắn đang nắm vạt áo của Madara. Có lẽ hắn cũng đã quá chán với việc khi tỉnh dậy chỉ còn một mình mình, xung quanh trơ trội là hắn với thiên nhiên, với những kẻ xa lạ.
Shisui cười hiền, một tay khoác vai Itach còn một tay mở quyển trục trước sự khó hiểu của các Chú Thuật sư, một cánh cổng đen ngòm với lực hút mạnh mẽ xuất hiện ngay trên đầu nhà quạt tròn, sau đó như cũ đem bọn họ đi mất.
Chú Thuật Sư: .....
Vẫn là các Chú Thuật Sư: Ta thao!! Quay lại xử lí đám hỗ lốn các người gây ra đi!!!
Còn các vị nhẫn giả nhà họ U của chúng ta lần nữa trải nghiệm cảm giác rơi từ độ cao hơn mười nghìn mét xuống mặt đất, Kitari vẫn như lần đầu tiên bị rơi xuống, lập tức ôm ngay người bên cạnh.
"TÔI GHÉT BỊ RƠIIIIIII" Cô hét lớn.
"Có em bảo vệ chị rồi." Itachi nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng của mình, vỗ nhẹ lưng an ủi cô.
Obito dứt khoác khởi động Susano'o, bao gọn cả bọn bên trong và nhanh chóng giảm tốc độ rơi xuống, vừa khi an toàn cũng là lúc suýt soát va vào mặt biển xanh biếc rồi lại bay vút lên trời.
"Vẫn là chú tốt nhất!" Kitari nhảy ngay sang ôm gã trai đầu đinh, cười tới vui vẻ lên.
Obito khinh bỉ liếc mắt: "Gớm chết." Tuyệt nhiên không có đẩy ra.
Madara an tĩnh ngồi nhắm mắt như đang ngủ, thực chất là để ngăn bản thân ra tay đánh người, trong khi đó thì Itachi và Shisui chỉ cười trừ nhìn hai cái chú cháu đằng kia chí chóe cãi nhau, oa, chuyện này đã là thường tình rồi... hình như còn có chút thân thiết nữa.
"TUYỆT GHÊ~!!!" Một đạo thanh âm truyền từ bên dưới mặt biển đến, vô cùng to rõ và mang theo sự thích thú: "ÔI~"
Cả nhà quạt tròn nhìn xuống, có một con thuyền nhỏ đang lênh đênh trên biển, lá cờ đen cùng biểu tượng đầu lâu xương chéo thật khiến nhiều người không mấy thiện chí.
Là hải tặc à? Kitari tự hỏi.
Mấy người bên dưới thấy thứ gì đó to như người khổng lồ màu xanh lam đột nhiên xuất hiện hẳn là phải bất ngờ đến kinh hãi, mất hơn mười giây mới định thần. Người nhanh nhất là cái thiếu niên tóc đen đội mũ rơm với chiếc áo đỏ cọc tay, vừa mở mồm liền hét to như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Naruto] Uchiha Clan
FanfictionGiả dụ như, Itachi có một người chị gái, Nó không thoát khỏi cuộc thảm sát đêm đó, Chỉ khác ở điểm, nó tự nguyện hi sinh vì Sasuke. Và nếu, Có một ngày nọ, Khi những tộc nhân Uchiha tiêu biểu vì một lí do nào đó mà sống lại, Sau đó còn rất tri kỉ đi...