Sau hai tuần nữa chờ đợi, cuối cùng những tộc nhân Uchiha vốn đã mồ xanh mã đẹp nay sống dậy đã về với gia trang của bản thân. Kitari hài lòng nhìn nơi này sau khi tu sửa, quả thật hoài niệm không ích về quá khứ tươi đẹp.
"Chị nghĩ gì thế?" Itachi cười hiền vỗ nhẹ lưng nàng, hỏi tới.
"Nhớ tới lúc em khóc nhè đòi chị mua dango đấy." Trêu chọc nhìn sang, cô không tự chủ kéo môi thành một nụ cười tươi.
"Có sao, Kitari?" Shisui cũng vui vẻ cười nói, hòa nhập vào cuộc trò chuyện.
"Có chứ, khi đó nó mới có bảy tuổi." Tùy ý ngã ra lưng ghế, nhàn nhạt nói mà đáy mắt có ý cười, xác nhận thêm.
"Chị!" Itachi xấu hổ đến hai tai đỏ lên.
Một góc vui vẻ cười nói, góc khác lại trầm đạm đọc báo uống trà. Madara không màng tới bên kia toàn là hoa lá nở rộ, vừa bình tâm lướt qua mặt báo vừa nhâm nhi ít trà nóng, trên bàn còn đặt một đĩa bánh đậu đỏ thơm thơm.
Obito nằm dài trên tấm chiếu tatami, tay cầm quyển truyện tranh mua từ cửa hàng tiện lợi, bên cạnh còn la liệt mười mấy quyển khác. Vừa đọc vừa dùng nét mặt để bình luận, trông đến thực sự rất phong phú.
Kitari trên người vận tộc phục, tùy tiện tìm một chỗ cạnh cái nam tử dung mạo một nửa không toàn vẹn trong phòng, cùng nhau thường thức truyện tranh dành cho lứa tuổi thiếu thời.
Cuộc sống cứ như vậy trôi qua vài ngày, yên bình cùng nhàn hạ.
Nhưng suy đi tính lại thì cả Uchiha gia này cảm thấy quá rảnh rỗi, không có việc gì để làm, đa số những kẻ trong này cũng không thể tự do ra vào làng. Sau đại chiến nhẫn giả lần thứ tư mà nói, việc mấy vị tổ tiên đội mồ sống dậy thực sự là có ám ảnh mất rồi.
Kitari tạm vận trang phục bên ngoài, bước vào làng mua ít thịt cá rau củ về nấu cơm, thật sự ở nhà có năm miệng ăn, hai người biết nấu, tính ra nàng và Itachi không quá cực nhọc. Chỉ tức mỗi lão Madara nào đó, đến cả cái bát cũng chẳng thèm rửa, ăn xong liền phủi mông đi dạo, toàn bộ quăng hết cho Shisui và Obito dọn dẹp.
Nghĩ tới thơi Kitari đã không chịu được mà sôi máu lên rồi khẩu chiến với lão ta, nói được vài câu thì chớ, liền lao vào tẩn nhau đến xung quanh đều rung lắc, bất quá lần nào cô cũng là người ăn hành ngập mồm......
Có hơi xấu hổ chút, nhưng dù gì lão cũng là Tứ chiến boss, còn cô thì một chút tiếng tăm cũng không có. Muốn đánh lại? Nằm mơ chắc cũng không được.
Kitari mặt vô biểu tình lựa lựa rau cải, tùy tiện đem về thêm vài kí trái cây tươi. Dù có tính cách khác nhau như trời với đất, đã song song mà còn ngược chiều, nhưng Kitari cùng các tộc nhân Uchiha đều có chung một vài thói quen.
Điển hình nhất là ăn trái cây khi buồn miệng.
Mà mỗi người thì lại thích mỗi loại khác nhau, hôm nào xuống chợ về thì y như rằng cô sẽ tay xách nách mang không dưới tám cái túi khác nhau. Kitari buồn bực thở dài trong khi tay vẫn thành thạo chọn mấy quả lê tươi, cô mua nhiều tới nỗi mấy ông chú quầy hàng đều quen mặt, nhiều lúc còn tặng thêm nữa.
Thiệt tình, sao người ngoài còn tốt hơn người cùng tộc vậy?
"Hôm nay lại đi mua trái cây sao, cô gái trẻ?" Một bà thím cười hiền nhìn cô, gương mặt phúc hậu của bà ấy trông vô cùng ấm áp và gần gũi: "Hôm nay chỗ ta có ổi tươi này, lại đây ta cho cháu một ít."
Kitari thường hay đến hàng của bà mua rau xanh và việt quất, cô từng bảo trong nhà có mấy gã thích ăn trái cây tươi nên bà ấy bảo khi nào có sẽ tặng cô một ít trước. Thật sự thì lúc nào cũng khiến người cảm động mà.
"Phiền bà rồi."
"Kitari, cháu xem táo hôm nay rất tươi đó."
Người đàn ông ở hàng quán bên cạnh cũng cười sảng khoái rồi nói to, thiếu nữ cười nhẹ đáp lại ông rồi bảo:
"Lấy ba cân giúp tôi."
Shisui hôm nay cũng ra ngoài mua gạo cùng Kitari, từ đấy sang bên chợ cũng không xa lắm, anh nhanh chóng nhờ người ta chất gạo lên xe đẩy rồi ba chân bốn cẳng đi tìm người còn lại.
Shisui Uchiha là người có vẻ ngoài dịu dàng và ôn nhu, dù là một Uchiha nhưng tính cách anh lại khá vui vẻ và thân thiện, phù hợp với mái tóc ngắn hơi xoăn và đường nét trên khuôn mặt tuấn tú kia.
Anh vận một bộ thường phục màu đen nhạt, đùi trái đeo một túi đựng kuina và shuriken được vạt áo dài che dấu cẩn thận, chân đi sandal màu đen xanh.
Vẫn nhìn ra dáng của một Uchiha.
Vừa đến ngoài cổng chợ, anh đã thấy Kitari vẫn như bao lần khác mà mang về chín, mười túi hoa quả cùng rau củ. Shisui bật cười khanh khách, mặc cho ai kia đang cố gắng để không giết anh.
"Nhìn bao lần như một nha Kitari, rất ra dáng mẹ trẻ!!"
"Im đi." Quăng cho anh một cái nhìn căm phẫn, xong lại lướt qua như không hề tức giận, cô đây muốn đánh như không thích đánh người này, về đánh lão già mất nết nào đó vui hơn.
Chàng trai nọ nhún vai cười cười, đẩy xe gạo theo sau.
Còn ở trang viên Uchiha lúc này, Obito đang cùng Itachi lau dọn mấy gian phòng khách và hành lang.
Nói thật thì ngài Đệ Thất cũng rất suy nghĩ cho họ, chỉ có năm người thì hắn cũng chỉ ra lệnh khôi phục lại sáu, bảy phòng ngủ, một gian nhà ăn và một gian phòng khách lớn nhất cả trang viên. Sau đó quanh nhà phần lớn đều được phá bỏ, dọn dẹp sạch sẽ để làm sân vườn, rồi dựng tường gỗ bốn phía, cuối cùng cho xây một cổng lớn với gia uy của Uchiha gia.
Nên việc dọn dẹp đối với các thành viên không quá cực nhọc..... Đó là khi thằng nhóc Naruto ấy nghĩ Madara cũng sẽ giúp bốn con người nào đó một tay, còn sự thật thì đéo có!
Kitari về nhà cùng Shisui, trông thấy em trai của mình và chú bác gì đó của mình theo gia phả vẫn còn lao dọn chưa xong, vậy mà tộc trưởng của mình thì ung ung ngồi uống trà. Vừa thấy đã tức, cô liền vui vẻ cười cười, dùng tốc độ ngày xưa quy tiên bắt lão mặc tạp dề trắng, đẩy lão và bếp rồi tỉnh bơ bảo:
"Bữa nay ta dạy ông nấu cơm."
_______
BẠN ĐANG ĐỌC
[Naruto] Uchiha Clan
FanficGiả dụ như, Itachi có một người chị gái, Nó không thoát khỏi cuộc thảm sát đêm đó, Chỉ khác ở điểm, nó tự nguyện hi sinh vì Sasuke. Và nếu, Có một ngày nọ, Khi những tộc nhân Uchiha tiêu biểu vì một lí do nào đó mà sống lại, Sau đó còn rất tri kỉ đi...