"Cô hai, từ từ thôi! Cô lôi em ra đây làm gì vậy"
"Thì đi đi rồi biết"
Trí Tú nằng nặc lôi kéo Trân Ni cho bằng được ra khỏi nhà, cô đưa nàng đến một nơi cách xa nhà ông Hội Đồng Kim tầm mười mấy dặm. Đang đi thì đột nhiên sựng lại
"Đây nè"
Trân Ni đưa mắt nhìn theo hướng tay Trí Tú, nàng nheo mắt nhìn khu đất được trồng rất nhiều loại cây ăn quả, kể cả cây kiểng
Đây chẳng phải là vườn của nhà Trí Tú sao?
"Cô đưa em ra đây làm gì?"
"Em thấy cái cây đằng đó không?"
Cô chỉ tay vào cái cây gì đó nằm mị phía trong, làm Trân Ni phải khó khăn lắm mới nhìn ra được nó là cây gì
"Cây cà na hả?"
"Đúng rồi, là cà na đó"
"Ý là cô muốn ăn cà na sao?"
Nghe nàng hỏi thế Trí Tú liền hí hững to mắt gật đầu
"Cà na ngào đường, món đó ngon lắm! Lâu rồi tôi chưa được ăn"
Nhìn bộ dạng con nít đó của cô lại khiến Trân Ni mắc cười, người gì đâu trông cái thây lớn chừng này mà tâm hồn cứ như con nít mới vậy
Nàng lắc đầu cười khổ, thôi thì cô hai muốn ăn thì phải chiều thôi chứ sao giờ?
Trân Ni sắn tay áo, ống quần lên ngay ngắn rồi cất bước đi vào trong vườn đến gần hàng cây cà na được trồng phía xa xa. Trí Tú cũng lật đật đi theo nàng phía sau
Cả hai đứng dưới gốc cây liếc nhìn lên phía trên cành, nhìn tới nhìn lui đâu đâu cũng mọc um tùm hoa trái
Đúng là vườn rộng, đất màu mỡ có khác. Trồng gì trông cũng tươi xanh hết
"Cô đứng ở đây đợi em một chút"
Nàng từ từ đến gần cái cây, hai bàn tay còn định vươn tay trèo lên thì chưa gì hết đã nghe thấy tiếng kêu reo réo sau lưng cất lời
"Trời đất ơi! Em định làm gì vậy"
"Em..em trèo cây hái cà na cho cô đây"
"Xuống xuống!"
"Ơ sao vậy?"
Trí Tú chạy đến kéo Trân Ni ra khỏi cây cà na, nàng dùng khuôn mặt ngơ ngác nhìn cô. Đáp lại Trân Ni là một tràn lời nói của Trí Tú
"Cái cây này cao má hú vậy, em nghĩ sao mà em đòi trèo lên đó? Lỡ té rồi sao"
"Nhưng..nhưng không trèo thì làm sao hái được trái mà ăn hả cô?"
"Thì..thì.."
Ờ ha, Trí Tú không biết trèo lại càng không muốn cho Trân Ni trèo lên đó
Vậy lấy gì mà ăn?
"Thấy chưa? Em nói cô đợi ở đây đi, em lên đó hái cái là xong rồi"
Trân Ni lại đi đến cái cây, đôi tay thành thạo lần mò lên nắm cái cành phía trên để trèo lên đó
Trèo được vài bước thì cành cây nàng đang nắm bên phía tay trái lại gãy mất khiến Trân Ni giật mình buông tay ra
BẠN ĐANG ĐỌC
• Mợ út hay vợ? •
Fanfiction"Cậu út khờ dại ngốc nghếch nên Cô hai mới thừa nước đục qua lại với Mợ út Trân Ni đó đa"