Chap 28: Uất ức dồn nén

2.6K 206 19
                                    

Kim Trí Tú ngồi ngây ngốc cạnh khung cửa sổ, cô không màng mọi thứ mà chỉ ngồi chán nản chống tay nhìn ra bên ngoài vườn sau. Trí Tú dần đưa mắt tới cái xích đu, cô nghiêng đầu chợt nhớ lại đó cũng là chỗ mà cô với Trân Ni khăng khít bên nhau. Trí Tú khẽ mỉm cười, hồi đó lúc mới về. Cô chỉ cảm thấy tội nghiệp thay cho số phận bạc bẽo của Trân Ni.

Chồng khờ khệch, mẹ chồng đay nghiến. Trí Tú khâm phục trước sự nhẫn nhịn ngần ấy năm trời của nàng. Về lâu về dài cô lại nhận ra bản thân đang ấp ủ một thứ tình cảm không còn đơn thuần là sự thương hại đối với Trân Ni, Trí Tú muốn chở che nàng. Chăm sóc và không muốn Trân Ni hứng chịu bất kì tổn thương nào, khoảnh khắc nàng thốt ra ba chữ "em thương cô" hoá ra cô đã yêu nàng từ lúc nào mà chẳng hay.

Tình yêu quả đúng là thứ khó hiểu, sẵn sàng yêu rồi lại sẵn sàng nhận cay đắng. Hy sinh vì nhau, quay lưng với xã hội vì nhau. Mặc người đời có cho nó là sự nhục nhã thì đối với Kim Trí Tú dù cho Kim Trân Ni có như thế nào, thân phận ra sao. Hay cùng là con gái với nhau. Thì cô vẫn rất yêu nàng.

Vì sao phải là đàn ông con gái mới được yêu nhau? Trái tim làm gì có giới tính đâu chứ.

Trí Tú không phục, dù cho có phải chống đối cả cái gia can này. Cô cũng không thể để bọn họ phá nát tình yêu của mình và Trân Ni. Vỗ ngực quyết tâm, trong lúc Trí Tú vẫn còn chìm đắm trong mớ tâm trí của mình thì bên ngoài đã truyền tới tiếng gõ cửa thất thanh. Cô nhăn mặt xỏ hai chiếc guốc vô chân rồi đi ra mở cửa.

"Vụ gì đây?"

"Cô hai còn đứng đó làm gì nữa? Riết đi qua bên kia đưa mợ út tranh thủ đi chơi đi chứ?"

"Ý mày là sao? Bộ mày điên rồi hả Liên, tao mà dắt Trân Ni đi thì mày nhắm có trở về được cái nhà này với ông ngoại không?"

"Hời hời, nhìn con đây nè. Tin tức một bụng, để con thông tri cho cô hai biết. Ông Tri Huyện đã có công chuyện gấp phải lên triều đình Huế rồi, nên là cô mà còn phí phạm thì giờ thì đừng có ngồi đó mà than trời trách đất nha cô hai"

"Gì? Mày nói thiệt hả"

"Nói láo trời đánh, xí bùm bum nghỉ chơi"

Kim Trí Tú nhoẻn miệng cười không ngớt, con Liên thấy vật ngoảnh mặt tự cao hài lòng. Thế nào cô hai nó cũng mang ơn nó ríu rít cho coi, có khi được cô hai thưởng cho cái gì đó cũng không chừng.

"Con biết là con làm được chuyện tốt vì đã...."

"Mày tránh ra coi"

Trí Tú đẩy nó sang một bên làm mém xíu nữa đập mặt vô cửa, nó đứng chết trân nhìn Kim Trí Tú chạy đôn chạy đáo đi kiếm tình yêu của đời mình. Con Liên nó đưa tay lên ngực, than thân trách phận.

"Đôi khi làm người tốt cũng không được đền đáp xứng đáng.....thật vô nghĩa"

Trí Tú chạy ào ào ra khỏi nhà, đôi guốc mang dưới chân mà còn chiếc trái chiếc phải. Cô sợ không tranh thủ thì không có thì giờ bên cạnh Trân Ni của cô mất, người ta tiếc vàng tiếc bạc. Cô hai trí tú bây giờ chỉ tiếc thì tiếc giờ, đường đất cát văng tùm lum mà cô vẫn còn mang chân dơ áo bẩn để chạy tới bên Trân Ni. Chạy qua hết hai con sông, cuối cùng cũng tới bờ sông nơi nàng đang ngồi đợi cô. Trí Tú hớt hả chạy thục mạng tới bên cạnh người yêu mình, vừa tới nơi mà chân còn chưa chịu thắng lại. Mém xíu nữa là nhào đầu xuống sông

"Trân Ni! Ah...ah..ah"

"Trí Tú? Kìa chị, sao chị chạy dữ thần vậy. Té nhào đầu bây giờ"

"Tại chị sợ!hao giờ hao giấc ở với em chứ bộ"

"Chị ngồi xuống đây đi....ủa Tú? Còn đôi guốc của chị đâu rồi, sao còn có chiếc vậy nè"

"À...hồi nãy hình như nó văng xuống dưới ruộng mất tiêu rồi"

"Trời, chị làm như chị là con nít vậy"

"Thì..thì tại...mà thôi, em la chị quài. Cho chị thơm má miếng đi mà"

"Nè nè, chị giữ ý giữ tứ lại nha. Đang ở ngoài đường chứ không có trong nhà mà muốn làm gì là làm nha cô hai, lỡ có ai mà thấy là chết đấy"

Chụt

"Chị...."

"Hì, em la hoài em không mệt hả Trân Ni? Sợ người ta thấy thì phải hun lẹ lẹ mới đúng chứ"

"Chị là cái đồ mất nết"

"Mà nè, sao em lại dám nói với ông ngoại là từ đây về sau em không lại gần chị nữa? Làm như vậy khó khăn cho tụi mình lắm"

Trân Ni thở dài, tựa đầu vào vai cô. Bàn tay khẽ đan lấy nắm tay Trí Tú, nàng xoa xoa bàn tay người yêu mình. Nhỏ giọng trả lời

"Em sợ ông ngoại chì chiết luôn cả chị, một mình em chịu khổ chịu cực đủ rồi. Làm sao em trơ mắt nhìn người em yêu chịu khổ theo em chứ?"

"Ông ngoại đó giờ là vậy mà, do em về làm dâu chưa lâu nên chưa biết đó thôi. Chứ từ nhỏ tới lớn ông ngoại đã khó dễ với chị rồi, chị còn lạ gì nữa đâu em"

Trân Ni nghe vậy liền đau xót ruột gan, nàng đưa tay chạm tới khuôn mặt ngọc ngà xinh đẹp của Trí Tú. Hoá ra cái khổ không chỉ tồn tại ở số phận như nàng nghĩ, mọi thứ đều có nguyên nhân của nó. Ai cũng có nỗi khổ lòng riêng mình, chỉ là không biết nên san sẻ nó cho ai.

"Chị ngoan nha, em thương chị lắm. Có em ở đây rồi, em săn sóc cho chị. Bù đắp những thứ bất công của chị. Em thương Trí Tú của em nhiều lắm"

Trí Tú ngơ ngác cảm nhận từng lời nói ấm áp ngọt ngào chảy vào trái tim nhỏ bé của mình, từ nhỏ tới lớn đã trải qua biết bao sự chì chiết gian nan. Cô vẫn một mình chống chọi lại với tất cả, phải gắng gượng mà đứng lên. Giờ đây trước mắt Trí Tú lại có một người con gái, thương yêu lại còn nguyện ý săn sóc bù đắp cho cô. Nghĩ sâu xa, Trí Tú vẫn là một thân con gái. Biết tổn thương biết uất ức, cô chưa bao giờ dám thể hiện mặt đó của mình cho bất kì ai hay biết.

Trí Tú sợ người khác sẽ thương hại cô hơn là thương yêu.

"Trân Ni à..."

"Chị đã không chê bai mà thương yêu một đứa vốn bị đay nghiến như em, vậy có lý nào để em không yêu chị. Thương chị nhiều hơn?"

"Chị...chị thương Trân Ni của chị lắm"

Mắt Trí Tú cay xè, bộ dạng cô che giấu bấy lâu tức khắc lại hiện ra bên ngoài. Trí Tú nhịn không đặng mà ôm chầm lấy Trân Ni, tham lam ngửi lấy ngửi để mùi hương thơm ngát dịu dàng của thiếu nữ. Trân Ni lần đầu biết đến bộ dạng này của Trí Tú thì có đôi chút ngỡ ngàng nhưng rồi cũng mỉm cười, ôm lấy cô. Xoa lưng dỗ ngọt Trí Tú, nàng biết cô hai của nàng đã phải dồn nén nhiều thứ uất ức trong lòng đến cỡ nào rồi. Cô cứ khóc như một đứa con nít nhỏ bé trong vòng tay của nàng, mọi thứ như lặng yên nghe tiếng Trí Tú khóc.

Thoáng chốc, khung cảnh lại hoá đầy sự bao dung mở lòng. Những bông hoa sớm chớm nở cho chuyện tình của đôi nàng.

————-

• Mợ út hay vợ? •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ