Chap 26: Khó khăn muôn phần

1.9K 254 13
                                    

Miệng thì kêu Trân Ni ngủ cho khoẻ, còn Trí Tú thì vẫn cứ bất an một bên ngồi không tài nào chợp mắt được dù đi đường xa suốt hai canh giờ liền, cô cắn cắn đầu ngón tay cái như là cách trấn an tốt nhất. Đường xá cũng dần dần lộ rõ qua hai bên đường, chạy một xíu nữa thôi là sắp tới nhà rồi. Cô thở phào vuốt ngực mình, quay sang nhẹ nhàng đánh thức nàng dậy.

"Trân Ni, tới nhà rồi. Dậy đi em, Trân Ni à"

"Hửm....Tới nhà rồi hả"

"Ừa tới nhà rồi"

Trân Ni dụi mắt, ngáp dài một cái. Tới nhà thật rồi, phía xa xa là cái cổng nhà quen thuộc. Nàng vẫn vô thức quay sang nhìn Trí Tú, ấy vậy mà cái nét bất an lo âu đó vẫn không biến mất đi miếng nào. Trân Ni không hiểu nổi, rốt cục chuyện nghiêm trọng tới cỡ nào mà làm cô đứng ngồi không yên cái kiểu đó chứ?

Ting! Ting! Ting!

Tiếng kèn xe in ỏi trước cổng nhà, ngay lập tức liền có người chạy ra mở cổng. Chiếc xe lăn bánh vào trong sân, thằng Khắc chạy xuống xe mở cửa cho Trí Tú với Trân Ni. Cô bước xuống xe ngó vào nhà trong, cùng lúc ông bà Hội Đồng kế bên còn có Út Khải theo sau. Ông bà nhìn thấy con gái rượu về thì mừng hớn hở, chạy ra hỏi han Trí Tú.

"Về rồi đó hả? Đi đường mệt không con?"

"Con ăn uống gì chưa? Để mẹ kêu mấy đứa nhỏ dọn cơm cho con ăn nha"

"Thưa cha mẹ con mới về"

Nghe tiếng nói trong trẻo kế bên, ông bà Hội đồng mới xoay người đặt tầm nhìn tới. Ông hội đồng gật đầu với Trân Ni, còn bà Hội đồng vẫn một mực ánh mắt chán ghét với nàng. Bà khẽ hầm hừ với Trân Ni, còn định hỏi han Trí Tú tiếp thì đã bị cô mở lời.

"Cha mẹ, có phải là...."

"Về rồi sao còn không chịu bước vô nhà?"

Giọng nói khàn đặc uy nghiêm từ đâu đó truyền tới, Trí Tú thót tim đưa mắt nhìn vào trong nhà. Cô như run rẫy khi nhìn thấy bóng dáng người đàn ông đó, dáng lưng khom khom. Tay cầm gậy, râu tóc bạc phơ. Trên người toát ra vẻ uy nghiêm, kính trọng. Ông ta vương ánh mắt lạnh tanh về phía Trân Ni và Trí Tú.

"Về còn không biết thưa biết thốt người lớn, chả ra cái tôn ti trật tự gì"

"Ông ngoại..."

Ông Tri huyện Kim - là ông ngoại của Trí Tú cũng là người có quyền hành lớn nhất trong cái gia can họ Kim này. Ông bà Hội đồng hay bất kì ai dưới trướng cũng đều phải nghe lời ông Tri Huyện răm rắp, một câu cũng không dám cãi. Thấy Trí Tú mấp máy kêu mình, ông Tri Huyện không đáp lại cũng chỉ liếc mắt nhìn sang Trân Ni. Nàng vì vậy mà bị ánh mắt đó hù cho một phen hú vía.

"Dâu con...mà dám ngồi ngang hàng với con gái lớn trong nhà sao?"

Lời nói ám chỉ chẳng đâu xa nhắm vào Trân Ni, nàng chỉ biết gục đầu lấy tay se áo không biết nói gì. Bà Hội đồng đã khó mười thì chắc chắn ông Tri Huyện khó gấp trăm lần, Trí Tú thấy vậy thì bạo gan tiến tới nắm lấy tay Trân Ni. Nàng ngước lên nhìn thì thấy ánh mắt trấn an chắc nịt của cô đối với mình, đôi tay ấm áp còn ra sức vuốt ve ý muốn kêu Trân Ni đừng lo lắng quá nữa.

• Mợ út hay vợ? •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ