Sáng hôm sau, cô và nàng mang đồ ra xe xong tính vào thưa cha mẹ rồi đi nhưng lại chẳng thấy bóng dáng họ đâu
“Ngộ ta sao hôm nay cha mẹ dậy trễ vậy, bình thường cha mẹ dậy sớm lắm mà”
Cô gãi đầu thắc mắc khi không thấy cha mẹ đâu, nên thôi hai người tranh thủ đi luôn vậy. Cô làm sao ngờ được, do cái sự tích ra đời của cô được kể lại tối qua, thì sau giờ cơm ông hội đồng đã dụ dỗ bà đi ôn lại kỉ niệm
Tuy là hai mươi năm rồi vậy mà bà vẫn bị dụ nên tới giờ hai ông bà vẫn còn quấn lấy nhau chưa chịu ra khỏi phòng
Ngồi trên xe, Trân Ni lòng cứ không yên. Đi mà không hỏi thưa có khi nào về bị Bà đánh cho một trận nhừ tử không? Dù đã có cô hai bên cạnh nhưng nàng vẫn lo lo
“Mình đi không thưa vậy mẹ có la không chị?”
“Không sao đâu em, mình cũng đi rồi mẹ muốn la cũng không được. Mà em nè, sau này mẹ mà có khó dễ em nữa thì cứ nói với chị, không được giấu biết chưa”
Cô ôn tồn nói với nàng, nàng cũng đang rất muốn dựa vào vai cô nhưng trên xe có thằng Khắc đang lái nên hai người buộc phải giữ khoảng cách để không bị nghi ngờ
“Con gái cưng của mẹ đã đòi đi bụi rồi thì sao mà mẹ làm khó em nữa, với lại nghe chuyện chị đươc sinh ra thế nào làm em thấy mẹ cũng có chỗ dễ thương chứ bộ”
“Thiệt ra mẹ chị không phải loại người độc ác đâu, chỉ là từ lúc sinh ra đã là con gái nhà danh giá nhất xứ được cưng chiều như trứng mỏng, ăn trên ngồi trước quen rồi, nên mới dần dần thành ra kiêu ngạo, coi thường người nghèo mà còn tính trẻ con nữa nên lúc nào cũng bắt người khác nhường nhịn"
Trí Tú khẽ nắm tay Trân Ni mỉm cười nói
"Nhưng đối với người nhà thì lại là một người vợ người mẹ tuyệt vời, ngày nào cha về trễ là mẹ thức đợi đến lúc cha về, gia đình như vậy mà lại sinh ra con trai bị khờ nhưng không hề chê bai hay ruồng bỏ ngược lại càng yêu thương tận tụy chăm sóc. Bởi vậy em thấy bao nhiêu lâu nay tuy mẹ hay nạt nộ cha trước mặt người khác nhưng cha vẫn chung thủy, yêu thương mỗi mình mẹ đó”
Trí Tú không muốn ai nghĩ mẹ mình là người xấu, nên kể tường tận về bà ấy cho Trân Ni nghe, những điều có thể nàng chưa bao giờ được biết
“Mẹ luôn là điều tuyệt vời nhất trời ban cho mình mà chị ha”
“À còn cái này nói nhỏ cho em nghe, thiệt ra bình thường cha sợ mẹ bên ngoài thôi, chứ trong phòng mẹ nghe lời cha lắm, có mấy hôm chị đi ngang phòng nghe mẹ dạ dạ vâng vâng rồi xin cha nữa đi hoài à”
Cô ghé sát tai nàng nói nhỏ chỉ đủ cho mình nàng nghe thôi, vừa nghe xong nàng quay sang thì đụng ngay mặt cô đang đỏ lòm y như mặt của nàng nhưng đang ở trong xe không thể tung chân đạp cô được, không lẽ lúc về phải nhắc cha mẹ chuyện chăn gối thì bình thường nhưng mà nhớ nhỏ tiếng lại. Cô biết nàng đang ngại nên nhanh chóng lái qua chuyện khác
“Chị đang nôn nóng gặp cha mẹ em quá nè”
“Em sợ chị ở không quen thôi”
BẠN ĐANG ĐỌC
• Mợ út hay vợ? •
Fanfiction"Cậu út khờ dại ngốc nghếch nên Cô hai mới thừa nước đục qua lại với Mợ út Trân Ni đó đa"