Chap 19: Quá khứ

4.9K 442 156
                                    

“Nè em đi gì lẹ vậy, đợi tôi với”

Trí Tú vừa gọi vừa chạy theo người đang giận lẫy đằng trước, cô níu lấy tay Trân Ni bắt nàng phải đứng đối diện mình

“Em đi về phòng, không thèm nói chuyện với cô nữa”

“Thôi mà tôi xin lỗi, không giỡn nữa nè, giờ qua phòng tôi chơi nha”

“Ai mà thèm chứ”

Trân Ni bĩu môi làm hai bên má phúng phính xụ xuống, Trí Tú nhìn mà bật cười vì quá dễ thương, cô đành xuống giọng năn nỉ

“Ngoan, qua phòng tôi chơi đi mà Trân Ni à”

Trí Tú bày cái giọng nhão nhoẹt làm Trân Ni mắc cười muốn chết nhưng nàng phải ráng nhịn để còn giữ giá chứ, hiền quá lại bị cô hai đó ăn hiếp

“Không! Cô mau tránh..”

Chụt

Chưa kịp dứt câu thì Trí Tú đã đặt lên má nàng một nụ hôn làm mặt nàng đỏ bừng nóng lên hừng hực, bàn tay khẽ chạm vào má mình mà che đi lớp ửng hồng

“Đừng giận mà, qua phòng tôi nha, ngoan đi tôi thương”

Trân Ni ngượng ngùng cúi mặt cất giọng nhỏ nhẹ

“Dạ"

Cái ý định giữ giá bay đâu mất tiêu chỉ vì cái hôn đó, giờ nàng chỉ biết bản thân rất thích được cô hai cưng chiều yêu thương như lúc nãy

“Em qua trước đi, tôi ghé bếp xíu tôi vô liền”

“Cô hai..."

Nàng nói nhỏ rồi nhìn ngó xung quanh coi có ai không, chắc chắn không có ai rồi lại ghé sát tai cô nói nhỏ như không dám cho cô nghe vậy

“Nếu cô muốn thì..cái nữa đi cô"

Lời vừa nói xong thì Trí Tú ráng nén cười lại vì sợ cái da mặt Trân Ni sẽ thành như Quan Công mất. Nhẹ nhàng hôn một cái nữa, nàng tủm tỉm cười vỗ nhẹ lên vai cô rồi bỏ đi lẹ làng vô phòng để lại Trí Tú với gương mặt nhìn theo nàng mà khó hiểu

“Kêu mình hôn mà đánh mình là sao, người gì đâu mà dễ cưng quá trời”

Trí Tú xuống bếp thấy con Liên đang ôm mâm chén khi nãy kì cọ như thù ghét dữ lắm thì chợt nhớ ra chuyện quan trọng

“Liên! Vô cho cậu út ngủ trưa đi, mợ mắc công chuyện rồi”

“Dạ cô hai, con đi liền”

Nó mừng rỡ tưởng thoát được đống chén định chạy đi thì nghe tiếp vế sau của cô hai mà tay chân rã rời

“Cậu út ngủ rồi thì ra rửa tiếp”

Cả người nó cứng đơ, mặt cười méo mó mà lòng bất lực, phận con ở phải chịu thôi, nó chỉ còn biết chắp tay lẩm nhẩm

“Cái gì cũng tới tay mình"

----------

Trân Ni vô phòng ngồi một xíu thì Trí Tú cũng đi vô trên tay còn cầm theo một cái khăn và thêm cái thau nước nhỏ, cô bước đến đỡ nàng ngồi lên giường

• Mợ út hay vợ? •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ