Tại khu chợ đông đúc, bóng dáng Trân Ni và Trí Tú thấp thoáng trong dòng người tấp nập
Cả hai siết chặt tay nhau phòng đi lạc, Trí Tú thì cảm thấy ngộp ngạc sắp chết tới nơi còn Trân Ni lại vui vẻ phấn khởi mới hay ấy chứ!
"Phù...chết sớm mất"
"Cô hai, cái đó đẹp quá kìa!"
"Gì? Nữa hả.....Ahh...từ từ em ơi"
"Bên này nữa nè cô hai!"
"Á..từ từ..."
Trí Tí liên tục lau đi mồ hôi trên trán, Trân Ni được ra chợ mà cứ như đứa trẻ nhỏ ham vui không ngừng chạy nhảy. Có vẻ như lựa chọn mang nàng theo là một quyết định đúng đắn
Nhưng mà mệt quá đi mất
"Cô hai, cái này đẹp quá"
Nàng mân mê chiếc vòng tay bằng cẩm thạch trên tay, ngày trước gia cảnh nghèo khó chỉ cho phép Trân Ni ngắm nhìn chứ không được chạm
Giờ được gả vào nhà hội đồng cũng chẳng khác nào con ở, mẹ chồng chẳng cho được gì còn gia đình nàng lại càng không
Thật ra nói không tủi thân là nói dối
"Đẹp lắm sao?"
Trí Tú nhìn ánh mắt đượm buồn của Trân Ni rồi khẽ thở dài một cái, khổ thân thế này...
Nàng mím môi nhẹ nhàng đặt chiếc vòng lại chỗ cũ, Trân Ni quay sang nhìn cô nở nụ cười
"Mình đi thôi cô hai...nó không đẹp"
Trân Ni biết thân phận mình ở đâu, nàng không dám đòi hỏi bất kì ai thứ gì
Trí Tú nhìn chiếc vòng cẩm thạch rồi lại đưa mắt liếc nhìn xung quanh khu chợ, liền nhìn thấy một sạp bán bánh ở phía xa xa
Bất chợt trong đầu lại nổi ra một ý định hay
"Em qua kia mua giùm tôi cái bánh đi, sáng giờ chưa được ăn tôi đói quá"
Trí Tú cười cười xoa bụng mình, Trân Ni gật gù nghe lời chạy tọt đi mất
Trời đất, người gì đâu mà nghe lời thấy sợ. Mới nhờ vả có chút xíu là chạy đi không cần suy nghĩ rồi
Cô lắc đầu mỉm cười, Trí Tú quay sang nhìn ông chủ bán đồ ngỏ ý mua chiếc vòng cẩm thạch khi nãy
"Gói cho tôi cái vòng đó"
Nếu để Trân Ni ở lại đây thì chắc chắn nàng sẽ không cho cô mua, Kim Trí Tú trước giờ chưa quan tâm đến ai lại vì một ánh mắt của Trân Ni mà lại để tâm đến
"Xong rồi đây, 20 đồng nhé"
"Cảm ơn"
Trí Tú móc vài đồng trong túi đưa cho ông chủ, cô nhét chiếc vòng đã được gói cẩn thận vào túi mình cũng vừa lúc Trân Ni mua bánh trở về
"Của cô hai, người ta mua đông quá à nên em mua hơi chậm. Cô hai đừng méc mẹ nha cô"
Trân Ni cắn môi sợ hãi liền khiến Trí Tú phì cười, cô đưa tay xoa đầu nàng trách móc
BẠN ĐANG ĐỌC
• Mợ út hay vợ? •
Fanfic"Cậu út khờ dại ngốc nghếch nên Cô hai mới thừa nước đục qua lại với Mợ út Trân Ni đó đa"