Ánh chiều tà dần buông, đôi trẻ dắt nhau đi về trên con đường ruộng. Trí Tú không quên tranh thủ siết lấy tay Trân Ni dọc trên đường về nhà, Trân Ni của cô thơm quá. Ngửi riết mà ghiền, nàng bị cô ngửi riết mà nhột bên tai. Ngoài đường ngoài xá mà cô hai kì cục quá trời, lỡ ai thấy thì có nước tàn xương chiến này quá.
"Trí Tú, sắp tới nhà rồi mà chị hôn hít quài he. Lỡ ai thấy là có chuyện đó nhe"
"Kệ người ta chứ, từ đây về sau khó mà có cơ hội kế bên em như vậy. Cho chị hôn hôn miếng đi mà cục vàng cục bạc của chị"
"Thôi mà, thôi! Em nói nghe không hả"
Trí Tú vẫn cứ lì lợm mà dí sát lấy Trân Ni, cổng nhà trước mặt kia kìa. Cô hai Trí Tú ý tứ một xíu coi.
"Cô hai, mợ út"
Liên từ hàng ba nhà, thấy cô với mợ về mà phóng ra như giặc. Nó chạy riết riết như ai đuổi đánh nó, nó thắng gấp trước mặt Trí Tú và Trân Ni làm cho cô với nàng giật nãy mình không biết cái gì nhào tới. Chưa tối mà sao Liên nó chạy như ma rượt vậy không biết?
"Mày làm cái nết gì đó Liên, nay học ai cái thói xổ xàng bay phóng trước mặt cô vậy hả?"
"Trời ơi gấp dữ lắm rồi cô hai ơi! Còn dữ hơn ma quỷ rượt nữa"
Liên nó quính quáng tay chân, thiếu điều như nó muốn nhảy cẫng tại chỗ. Trân Ni thấy vậy cũng gáng hỏi cho ra chuyện gì, cứ dãy dãy lên rồi biết đường đâu mà mò cho nó không biết nữa.
"Từ từ, nói mợ nghe. Chuyện gì mà con quính quáng hết vậy Liên?"
"Mợ..Mợ ơi! Ông Tri Huyện vừa về lúc hai người đang còn ở mé sông, ông nhìn khó ở lắm. Từ chiều giờ đợi cô với mợ về mà ông nóng hơi hậm hực hết trơn á, sớm giờ ông đâu cho tụi hầu hay con bén mảng ra đường đâu. Một mực muốn chờ cô với mợ về mà xử tội, chiến này xong rồi cô hai ơi, mợ út ơi!"
Nghe tới ông ngoại mình là Trí Tú điếng hồn điếng vía, cô nuốt khan mà lòng rối bời. Phải làm sao đây? Ông ngoại biết cô trốn đi chơi với Trân Ni có nước bị đánh cho què dò què cẳng, cô không sợ bị đánh mà sợ nàng bị đánh giống mình. Trân Ni mà bị gì thì Trí Tú xót chết mất.
"Chị Tú, đừng sợ. Em sẽ lãnh hết tội, chị sẽ không bị đánh đâu. Chị đừng sợ"
Trân Ni đưa tay sờ lấy khuôn mặt tái mét của Trí Tú mà thốt lời chắc nịt, dẫu có chuyện gì thì Trân Ni cũng sẽ chịu hết. Nàng không thể nhìn người yêu mình bị đánh tan nát như hồi nhỏ được, Trân Ni sẽ đứng ra lãnh hết tội.
Trí Tú nghe Trân Ni nói thế liền bừng tĩnh mà lắc đầu.
"Không được! Chị không thể để em ôm hết một mình được, chị đã hứa sẽ che chở em. Tội này để chị lãnh hết, em không được cãi lời chị"
"Không được Tú, em nhẫn nhịn quen rồi. Em không để chị làm vậy đâu"
"Trân Ni! Không được cãi....Trân Ni! TRÂN NI"
Chưa để Trí Tú nói hết thì Trân Ni đã một mực đi vô nhà nhận tội trước, nàng gạt cô với con Liên sang một bên chạy một mạch vô trong nhà. Không để ý Trí Tú có kêu mình khàn cổ phía sau, Trân Ni cắm đầu cắm cổ mà chạy vô trước. Tới dãy hàng ba rồi trong nhà chính, vừa bước vô là đụng mặt ông Tri Huyện đang ngồi chiễm chệ trên ghế. Đứng hai bên là Ông bà Hội đồng, bà Hội đồng nhìn thấy người chạy vô là Trân Ni mà thở phào nhẹ nhõm.
BẠN ĐANG ĐỌC
• Mợ út hay vợ? •
Fanfiction"Cậu út khờ dại ngốc nghếch nên Cô hai mới thừa nước đục qua lại với Mợ út Trân Ni đó đa"