Xe vừa chạy mới nửa đường thì bắt gặp con Liên đang lội bộ đi bên mé đường, cô mới nhớ là định mua hơi nhiều đồ mà đi một mình thì sao xách cho hết. Thôi thì cho nó đi chung
"Ê Liên lên xe theo cô lên Sài Thành luôn để phụ cô xách đồ sẵn cô hỏi chuyện"
Nó nghe kêu thì mặt tươi rói, vừa được ngồi xe mát mẻ khỏi đi bộ nắng nôi, vừa khỏi làm việc nhà nên không nghĩ nhiều nó phóng lên liền
"Đúng là ở hiền gặp lành mà"
Nó mừng thầm trong miệng, lật đật mở cửa ngồi kế bên cô. Xe vừa chạy được một đoạn, Trí Tú bấm bụng quay sang hỏi con Liên
"Trước đây mợ út thế nào"
Nó nghe vậy thì quay sang nói một lèo từ đầu tới đuôi không bỏ xót một câu nào, cứ y như rằng Liên nó muốn méc lại với cô mọi hà khắc mà Bà Hội đồng đã từng chèn ép Trân Ni
"Dạ mợ tội lắm cô, từ cái hôm làm mâm cơm cúng rước mợ về bà đã không ưa mợ rồi, mợ dâng trà con dâu bà còn chẳng thèm uống, ăn cơm bà cũng không cho ngồi chung bắt mợ sau khi cả nhà ăn xong thì ăn chung với tụi con mà tụi con thì cô biết là toàn ăn đồ thừa của chủ xưa giờ"
"Còn gì nữa"
Trí Tú hắng giọng, muốn con Liên kể tiếp. Nó không phật lòng cô mà kể nhiệt tình hơn
"Có lần bà bị mất cái cà rá rồi nói mợ lấy cắp nên đánh cho mợ một trận chết lên chết xuống xong rồi mới lòi ra là do bà để quên ở dưới gối, rồi có hôm đi chơi bài với mấy bà bạn thua quá trời về thấy mợ đang lau nhà, bà tung chân đá nguyên xô nước vô người mợ luôn, miệng thì lúc nào cũng chửi mợ là thứ rẻ mạt"
"Ông không bênh mợ à?"
"Ông cũng muốn bênh mợ nhưng mà ông sợ bà, bà vừa liếc một cái thì ông đã bỏ đi rồi kêu thôi bà muốn làm gì làm đi"
Trí Tú vừa nghe mà tâm can như lửa đốt, phẫn nộ tột cùng vì sự cay nghiệt của mẹ mình đối với Trân Ni, cùng là phận đàn bà sao lại đối xử với người ta như vậy. Con Liên thấy cô dường như đang rất kiềm nén cơn giận
Nhưng lỡ nói rồi thì nói cho bằng hết
"Mợ khổ lắm rồi cô ơi, cô nhớ bênh mợ nha cô, bây giờ trong nhà chỉ có cô mới che chở mợ được thôi, từ lúc cô về đây con mới thấy mợ cười nhiều hơn một chút và ít bị hành hạ hơn hẳn"
Từng lời của nó cứ chạy tới chạy lui trong đầu Trí Tú, đúng là cô không thể để Trân Ni của cô khóc nữa
Chị sẽ bảo vệ em, em sẽ cười mỗi ngày, sẽ không ai được khinh thường em hay đối xử tệ bạc với em
Nói mà quên bén thời gian, mới đây đã lên tới Sài Thành rồi. Xe dừng trước chợ Bến Thành, cô đưa một tờ giấy và mấy tờ tiền cho thằng Khắc
"Mày cầm tiền rồi đi tới địa chỉ trên giấy lấy đồ giùm cô, cô đã đặt rồi cứ nói tên cô là được, lấy xong rồi quay lại đây đón cô"
Khắc nó dạ dạ thưa thưa rồi cũng cho xe chạy đi làm theo lời Cô hai của nó, Trí Tú cùng con Liên đi lòng vòng trong khu chợ mà nhìn ngó khắp nơi
BẠN ĐANG ĐỌC
• Mợ út hay vợ? •
Fanfiction"Cậu út khờ dại ngốc nghếch nên Cô hai mới thừa nước đục qua lại với Mợ út Trân Ni đó đa"